* Bùmm *
Trì Tử Hạo từ trên cao rơi xuống một hồ nước lớn trong tình trạng 2 tay 2 chân trói chặt và bị bịt mắt.
Trì Tử Hạo vùng vẫy kịch liệt nhưng không thoát được từng chút thiếu oxi ngộp nước, từ từ chìm xuống đáy hồ nước.
* Đùng *
Lại một âm thanh lớn phát ra trong căn hầm tối, sau đó là tiếng kính bể và nước từ trong hồ cũng thoát ra ngoài. Mọi ánh mắt đều dồn về phía sau, người con gái trong chiếc váy cưới trắng tinh tay vẫn giữ chặt khẩu súng không buông tay.
Là Tiểu Hân, là cô bắn vỡ tấm kính trong suốt của bể bước lớn để cứu Trì Tử Hạo đang dần mất đi ý thức.
Phong Dịch Dương bất ngờ nhanh chóng ngồi dậy từ sofa đi đến nhưng vừa bước được 2 bước liền bị Tiểu Hân phòng vệ.
"Không được qua đây! Thả Trì Tử Hạo ra".
Cô đưa súng về phía Phong Dịch Dương, cô biết từ lúc này không chỉ bảo vệ cho chính mình, còn bảo vệ cho cả bảo bối trong bụng và phải đưa được Trì Tử Hạo rời khỏi đây.
Phong Dịch Dương lạnh lùng nhếch mép cười nhưng cũng không tiến thêm bước nào.
"Tôi một lòng suy tính cho em, càng cẩn trọng không được để em chịu bất kỳ thương tổn nào? Ngược lại em sẵn sàng chĩa súng vào Tôi?"
"Tới?"
Phong Dịch Thiên hất mặt về phía Trì Tử Hạo ra hiệu, hắn vẫn ngồi ở sofa nhâm nhi ly rượu vang nhìn cô chuyên chú, ánh mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê người của người con gái.
Tiểu Hân từng chút cẩn trọng đi đến chỗ Trì Tử Hạo. Nhưng ánh mắt vẫn dán ở chỗ Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương. Chỉ còn một dang tay liền chạm vào được dây cởi trói cho Trì Tử Hạo. Phong Dịch Thiên bắn vào chiếc đèn duy nhất ở đó làm không gian mờ ảo liền tối đen.
Phong Dịch Dương khống chế khẩu súng trong tay cô đưa miệng súng kề vào đầu Trì Tử Hạo, tay còn lại lực không nhẹ nắm chặt cổ Tiểu Hân.
Phong Dịch Dương cầm súng năm 14t chỉ cần nghe tiếng đạn phát ra cũng biết đó là súng gì, xuất nhập khẩu từ đâu, có thể chứa bao nhiêu viên đạn đã thay qua linh kiện bên trong hay chưa, viên đạn có thể đi sâu bao nhiêu vào da thịt, có đủ khả năng lấy mạng người khác hay không.
Súng qua tay Phong Dịch Dương có thể nói còn nhiều hơn Cô ăn cơm, Chỉ vì không muốn kinh động cô, e sợ cô tự thương tổn mình lần nữa.
Tiểu Hân bị nắm cổ chặt đến khó thở ho kịch liệt, dùng 2 tay muốn chống trả Phong Dịch Dương lại không ngờ đôi môi lại bị cắn xé thô bạo bật máu Phong Dịch Dương thả rơi khẩu súng trong tay xuống đất, bắt lấy 2 tay Tiểu Hân chế trụ ra sau dùng sức cắи ʍút̼ đôi môi lại mạnh bạo xoa bóp ngực lớn.
"Ummmm!! .. Ânnn .. B.ỏ .. Raa .. Tôi sẽ .. Bỏ ... qua tất cả những .. gì các người gây ra .. Chỉ cần ... Ummm ... Hức .. Trì Tử Hạo .. và Tôi .. rời .. Kh .."