Giam Cầm Tiểu Bảo Bối

Chương 23

"Định giấu cô ta mãi sao?"

Trì Tử Hạo biết chứ biết đó không phải là con của mình cùng cô, chỉ vừa cướp được cô bên cạnh mình thì mọi thứ như muốn sụp đổ.

Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương có gì tốt đẹp. Chỉ muốn trêu đùa nhục nhã người ta thương. Vậy thì có tư cách gì nói đến đứa bé.

"Lão gia Cậu chủ cùng cậu Trác Lãnh muốn gặp người hiện đang ở dưới sảnh".

"Nói nó đến thư phòng chờ ta".

Trác Lãnh cũng không biết Trì Tử Hạo đến gặp Trì Tống vì cái gì đành ngồi im lặng dõi theo.

"Lão gia"

"Thật hiếm thấy con về thăm ta"

"Công việc khó thu xếp"

"Vào thẳng vấn đề... Có việc gì"

"Đã tìm được con dâu cho Trì gia, tháng sau liền cử hành hôn lễ".

Trác Lãnh kinh ngạc muốn đứng dậy đi đến liền bị quản gia ngăn cản.

"Mục đích và điều kiện là gì?"

Mục đích là đem em đi thật xa mãi mãi thuộc về anh... Kể cả đứa bé đó là con ai!

"Quyền lợi của Trì gia"

"Quyền lợi của Trì gia? Hoang tưởng!! Con đừng nghĩ ta không biết gì về đứa con gái đó!!"

Trì Tống tuổi đã cao sức khỏe cũng không còn thịnh vượng như lúc Trì Tử Hạo được nhậm chức, tức giận quá độ liền họ không ngừng.

"Lão gia bớt giận không tốt cho sức khỏe"

"Con về đây không phải để hỏi ý hay cầu chấp thuận, chỉ tiện thể ghé qua thông báo! Con còn có việc Lão gia cẩn trọng sức khỏe chờ uống chén trà con dâu".

.

.

.

"Không còn cách nào khác buộc phải như vậy thì mới có thể mang em xuất ngoại".

Trì Tử Hạo sắc mặt điềm đạm quan sát từ đầu đến cuối. Dừng ánh mắt ở bụng nhỏ của cô.

Kết thúc thoi nơi đây chẳng còn gì để em ở lại nữa... Em sẽ không hận thù anh nữa, em mệt mỏi khi giày vò buộc chính mình căm hận người... Em đã từng thương!

.

.

.

Tiểu Hân gần đây đã xuất hiện những triệu chứng ốm nghén buồn nôn khiến cô không khỏi nghi vấn chính mình.

Trì Tử Hạo mỗi ngày càng động tâm lo sợ muốn nhanh chóng thu xếp liền đường đường chính chính mang cô rời khỏi, cao chạy xa bay.

Trì Tử Hạo mỗi ngày đều phái người đưa thuốc đến cho cô căn dặn là tẩm bổ cho cô nhưng thật ra là thuốc dưỡng thai.

Lòng nghi hoặc trong cô ngày càng lớn đã rất lâu rồi cô không đến kỳ, cô cũng không phải trẻ con không biết gì, nhất là khi chính mình xuất hiện những triệu chứng bất thường như vậy.

"sao lại không uống?"

Trác Lãnh mở cửa đi vào đúng lúc cô vừa ăn trưa đang nhìn những viên thuốc mà Trì Tử Hạo đưa đến.

"Sẽ"

"Phải phải rất ngoan! Em ngoan như vậy Hạo mới cưng chiều em... Uống đi để đứa bé còn khỏe mạnh chào đời".

Trác Lãnh đi đến giường ngồi cạnh cô đưa tay chạm mái tóc nhưng bị cô tránh né.