Cả đêm qua Phong Dịch Thiên cũng không trở lại biệt thự trên đồi núi, Tiểu Hân cả đêm không ngủ ánh mắt vô hồn nhìn chính mình trong gương, thân thể phơi bày không tấm vải che thân cùng với những vết thương rướm máu trông rất thê thảm.
Mãi đến sáng hôm sau Phong Dịch Thiên mới đến, Hắn cao cao tại thượng nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm dưới sàn lạnh lẽo.
Nhịn không được liền ngồi xuống đỡ cô dậy lên giường nhưng hắn vừa động vào Tiểu Hân liền vung tay đánh tới nhưng bị Phong Dịch Thiên cản lại. Hắn vì hành động của Cô tức giận lần nữa hất ngả cô dưới sàn.
"Anh xem Tôi là gì đây hả? Hảaa!!! Trông tôi thật thê thảm phải không? Đó là thứ anh muốn nhỉ? Ai cho anh cái quyền cư nhiên làm nhục Tôi hết lần này đến lần khác?...”
Hắn vẫn im lặng nhìn cô, vẫn không nói một lời nhưng cô đâu biết rằng tim hắn đau như cắt khi nhìn cô bây giờ. Thật ra chính hắn cũng không muốn như vậy.
Điện thoại đổ chuông, nhận được cuộc gọi Phong Dịch Thiên có chút kinh hồn nhìn về phía Cô gái vẫn nằm dưới sàn.
“Thay đồ".
Phong Dịch Thiên quăng bộ y phục mới lên giường ra lệnh. Nhưng Tiểu Hân vẫn nằm đó bất động dưới sàn.
“Nếu muốn cả lần gặp cuối cùng với bà em cũng không được thì cứ việc nằm đẩy”
Đầu cô như bị đánh mạnh đến ong một tiếng tim cô căng như sắp ngừng đập , loạng choạng bò dậy ánh mắt vô hồn nhưng giờ lại hoang mang lo sợ ngập nước mắt.
“B .. Bà .. Bà Tôi .. S..alo lại ..”
Phong Dịch Thiên tiến đến tháo dây trói tay, giúp cô thay y phục liền lên xe rời đi đến bệnh viện. Phong Dịch Dương đã ở đó trước nhìn cô chạy đến từng bước loạng choạng nước mắt không ngừng rơi. Trông rất thương xót.
Cô chạy đến quỳ gối xuống giường nắm chặt tay bà nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào nói:
“B...bà không khỏe ở đâu bà ơi bà ơi sao bà không nói với cháu... Bác sĩ đâu bác sĩ..."
Bà cô không nói nhưng bà lại rơi nước mắt nhìn cô.
"Bà ơi cháu đây cháu đã về bà đừng khóc bà ơi... Sẽ không saoo... Bác bác sĩ nhanh tới thôi bà ơi...”
Cô khóc nghẹn như nuốt nước mắt vào trong.
Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương ra ngoài để lại cô cùng bà trong phòng. Bọn hắn đã biết bà cô sẽ không qua khỏi.
Bà Cô nắm lấy tay cháu gái vuốt ve, khó khăn nói:
“Xin lỗi con... Vì ta mà con đã đánh mất chính... Mình... Con... Đã rất khổ sở nhưng... lại nói dối... Không cho bà biết ..Tiểu Hân .. Từ giờ con không cần làm những việc không .. Sạch sẽ như vậy nữa .. Con hãy sống một cuộc sống .. Bình thường .. Như bao người khác!!”
Tiếng máy móc vang lên khi tim ngừng đập, cánh tay mà bà giữ chặt cũng buông xuôi giọt nước mắt rơi xuống...
“Aaaaaaa!!!”
Tiểu Hân gào khóc trong vô vọng cô biết. Từ đây chỉ còn mình cô, cô không còn bất kì ai trên đời này... Giây phút ấy cô thực sự đau như xé cắt tâm can.
Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương lẳng lặng nhìn về phía cửa phòng dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nghiêm mình cúi đầu như một lời chào cuối cùng.
Mới đó Bà cô mất đã 10 ngày, suốt 10 ngày qua như cực hình cô chẳng nói năng ăn uống cũng ít hơn rất nhiều, lúc nào trong đầu cô đều xuất hiện những lời bà nói lúc trên giường bệnh. Cô không hiểu được ý nghĩa những gì bà nói... Nó như một dấu hỏi trong cô suốt 10 ngày qua. Nhìn cô tiều tụy ra hẳn, nhưng Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương cũng chẳng thể làm gì.
Đã qua 20 ngày từ lúc bà cô mất, hôm nay cô tự động viên tinh thần của mình trở về ngôi nhà cũ của bả ở ngoại thành, Phong Dịch Dương và Phong Dịch Thiên đồng ý để cô tự đi một mình.
Bước vào ngôi nhà, mọi thứ đều như vậy chỉ là nơi đâu cũng đều có hình bóng của bà... Nước mắt cô không tự chủ cứ rơi xuống.