Giam Cầm Tiểu Bảo Bối

Chương 11

Cửa phòng mở ánh mắt Tiểu Hân và cả Dịch Dương nhìn ra là Dịch Thiên, hắn đi vào.

"Sợ?"

Tay đẩy nhẹ tóc cô ra sau xem xét vết đỏ ở gò má.

"Không".

"Tôi đưa em đi khám"

Phong Dịch Thiên nắm tay Cô đứng dậy.

"Không cần. Tôi muốn ở cùng Dương".

Phong Dịch Thiên chau mày quay lại nhìn Cô nhưng Cô từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Phong Dịch Dương.

"Đứng dậy".

Dịch Thiên ra lệnh

Nhưng Tiểu Hân vẫn ngồi đó, hắn như sắp mất kiên nhẫn đi đến liền bị Dịch Dương ngăn cản ra hiệu, Phong Dịch Thiên liền rời đi.

Không phải vì hắn nên cô mới đi vào con đường này? Trở thành gái được bao nuôi... Chưa đủ tuổi vị thành niên liền bị hắn cưỡng bức không thương tiếc... Không cho cô về thăm bà... Trêu đùa thân thể cô... Những người xung quanh khinh bỉ xem thường Cô... Hôm nay liền bị người khác đánh tại nơi đây nhưng lại không làm được gì...

Hôm nay Dịch Dương đưa cô đi học, đến trường vì tâm tình không tốt cả buổi đều gục xuống bàn

"Nhớ Tôi không? Chị dâu!"

Không cần nhìn cô cũng đoán được là Trì Tử Hạo. Cô chán nản liền đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị hắn giữ tay lại nhìn chằm chằm vào gò má ửng đỏ hằn dấu tay. Sau đó liền nắm tay kéo cô ra ngoài.

"Ai đánh? Là tên khốn Dịch Thiên? Hay là Dịch Dương? Nóiii !!!"

hắn quát lớn.

"Anh là gì mà tôi phải nói?"

Tiểu Hân ngông cuồng.

Trì Tử Hạo ánh mắt trở nên đỏ ngầu liền áp sát cô đến chân tường xé rách áo đồng phục bú ʍúŧ ngực cô để lại chi chít vết đỏ thẫm.

Tiểu Hân chống cự nhưng không được với tay dùng ly miễn trên bàn đập vào đậu Trì Tử Hạo, máu chãy khiến hắn dừng lại để Cô rời đi.

Cũng may gần đây cô luôn mang đồ phòng bị cho bản thân nên liền vào thay bỏ đi chiếc áo đã bị Trì Tử Hạo xé rách.

Quán bar 1997

"Bỏ đi bổn thiếu gia đây liền tìm mỹ nữ khác cho cậu".

Trác Lãnh nói nhìn Trì Tử Hạo gục đầu trên bàn nhưng tay vẫn không bỏ chai rượu dang dở.

"Tôi chỉ cần Cô ấy".

"Cậu chỉ gặp gỡ vài lần liền thích tiểu mỹ nhân đó?"

Đúng là hết thuốc chữa, ngàn vạn mỹ nhân trong thành phố B đeo bám ngươi thì ngươi chê phiền, giờ lại quỵ lụy vì người con gái chỉ gặp đôi lần.

Hạ gia.

Hạ Lam ngòi trên bàn làm việc, tay cầm tệp hồ sơ lai lịch của một cô gái .

"Bà?... Chuẩn bị xe"

Xe chạy ra ngoại thành vào một khu phố nhỏ, nhà trong khu này đều thuộc hạng bình thường sơ sài. Chủ yếu những người già ở đây con cháu đều vào thành phố làm ăn sinh sống.

"Cô tìm ai".

Người đàn bà lớn tuổi bước ra, Hạ Lam nhìn tấm hình trên tay... Đúng là người cô tìm.

"Bà là bà của Nhã Hân?"