Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra khỏi phòng tắm.
Hôm nay là ngày Nhã Hân đi học lại vốn dĩ Dịch Thiên không đồng ý nhưng Dịch Dương biết Cô rất muốn đi học lại nên đã an bày cho cô vào một ngôi trường thuộc hạng thượng lưu tốt nhất .
Nhã Hân tùy tiện cho mình một chiếc váy trắng ngắn qua gối có phần dây rút ngang hông càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, cổ không khoét quá sâu như mọi khi dự tiệc cùng anh em họ Phong vì nay là ngày cô đi học nên cần tinh tế.
Bước xuống lầu anh em nhà họ đang ngòi ở phòng bếp dùng bữa sáng, như thói quen Dịch Dương chăm chú xem báo Dịch Thiên từ tốn chăm ngòi thuốc. Nhã Hân đi đến từng bước chân đi càng nhẹ lực, nhưng khi đi ngang chỗ Dịch Thiên đang ngòi thì tay liền bị giữ lại kéo Cô ngòi lên đùi hắn. Nhã Hân có chút hoảng sợ vì cũng đã 3 tháng hơn mới đối mặt với hắn tâm trạng liền kích động nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Mùi thơm dịu nhẹ từ người Nhã Hân thật làm cho Anh hài lòng, không e ngại liền vùi mặt vào cổ Nhã Hân tham lam hít lấy rồi lại đưa lưỡi liếʍ nhẹ vùng cổ trắng hồng thơm phức. Mới sáng sớm thật muốn trừng phạt Cô, Nhã hân vì nhạy cảm nhưng lại rất bài xích Thiên nên chỉ gắt gao nắm giữ váy kiềm chế không dám manh động.
"Đêm qua biết tôi về vì sao không đến?"
Dịch Thiên vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng nhưng môi lưỡi liền tăng lực tạo ra dấu ấn đỏ hồng chói mắt trên cổ Nhã Hân.
"Em từ khi nào đã dám trốn tôi, xem ra Dịch Dương cưng chiều nên gây hư Em?"
Thập phần sợ Dịch Thiên tức giận Cô nhanh chóng trả lời
"kh..ông không có không trốn"
"không có? Không có liền không thấy mặt mũi? Nay lại biết nói dối Tôi . bảo bối xem ra đích thân Tôi phải chăm sóc em rồi "
Nghe vậy nhã hân liền hoảng nhanh chóng dời ánh mắt sang Dịch Dương ngòi cạnh từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng .
"Sao? Đêm qua Dương thao em chưa đủ giờ vẫn còn muốn?"
Dịch Thiên cười khẩy.
Nhã Hân chưa kịp lên tiếng liền bị anh hung hăng chiếm lấy bờ môi hơi sưng tấy do đêm qua Dịch Dương không tiết chế. Tay mạng mẽ xâm chiếm nơi âʍ ɦộ như muốn trừng phạt Cô.
Đến khi Nhã Hân không thở được liền buông ra quần áo trên người cô cũng không còn chỉnh tề.
"Đến, Tôi bồi em ăn sáng nhanh lại đến trường cùng Dương?! 7h tối tôi về liền thấy em trên giường chờ tôi. Đã nghe rõ?".
Nếu không phải vì hôm nay Dịch Thiên có việc ở hắc bang liền đem cô tại phòng bếp thao đến hỏng đi.
Đến cổng trường Dịch Dương không vào cùng cô chỉ tùy tiện dặn dò: "Bảo bối học chăm vào nhé. Có việc liền gọi cho tôi bằng không Thiên đang ở trong thành phố liền ứng biến giúp em. Tôi liền có việc ra ngoại thành, đã rõ?"
"Ừm cẩn thận! Anh sẽ đón em chứ?"
"Xong việc tôi liền đón em bằng không Tôi sẽ báo Thiên đến đón, em không cần bận tâm. Nhanh đến" Nhã Hân ghé sát người lại.
Dịch Dương liền thuận cho tay vào áo xoa xoa đầm vυ' môi lưỡi liền quấn lấy môi Cô mãi gần 2 phút mới buông tha cho cô xuống xe.
Bởi vì là anh em họ Phong an bày nên mọi thứ đều rất suôn sẻ với Nhã Hân. Kể cả bạn học nhưng thực tế sau lưng có vài người khinh thường Nhã Hân vì ai ai cũng biết cô chẳng khác gì gái quán bar vì chỉ làm ấm giường cho 2 Đại Thiếu Gia thành phố B này nên được an bày vào đây.
Đang là giờ nghỉ nên Nhã Hân ngòi một mình thẫn thờ nhìn lên bầu trời thì bên cạnh có người tiến đến ngòi cạnh Nhã Hân. Là một người điển trai nhìn bề ngoài rất xa xỉ cô thầm nghĩ chắc cũng là đại thiếu gia nào đó.
Hắn lên tiếng "Em tên gì? Mới chuyển đến?" người con trai đó là Trì Tử Hạo con trai độc nhất của Trì Tống giàu nhất nhì thành phố B này .
Tử Hạo nổi tiếng hào hoa phong lưu phải nói là gái xung quanh hắn không thiếu biết bao cô gái muốn được lên giường cùng hắn dù là tình một đêm .
Nhã Hân không khách khí liền muốn đứng dậy rời đi thì bị Tử Hạo giữ lại nhấc bổng mặc kệ cô làm loạn không ngừng la hét đánh vào vai và cả xung quanh nhìu người nhộn nhịp bàn tán.
Đến căn phòng trống liền khóa cửa lại chỉ Nhã Hân không biết còn lại cả trường này đều biết đây là phòng riêng của Trì Tử Hạo vì xuất thân là đại thiếu gia không gì là không thể kể cả Cô.
"Tên khốn anh vừa làm gì vậy? Mở cửa ngay trước khi tôi còn tử tế, Mở cửa!"
Nhã Hân dường như không sợ ngược lại rất tức giận cô như hét lên và đôi mắt sắc bén như muốn xuyên chết hắn.
Trái với Cô vẻ mặt hắn rất vui từ đi tiến lại gần cô
"Tôi không ngại việc em hét to vì không ai dám đến đây đâu nên tôi khuyên em giữ sức để chốc liền rên thật to vào" Trì Tử Hạo đưa tay cởi nút áo
Cô biết hắn muốn làm gì trong chốc liền lo sợ, nhìn bên cạnh có bình hoa Nhã Hân nhanh chóng cầm lấy phóng về phía hắn tìm kiếm cơ hội thoát khỏi đây
Trì Tử Hạo né tránh một cách dễ dàng rồi tiến nhanh bắt lấy eo cô xé rách một bên áo phần ngực đầy đặn bại lộ yết hầu hắn liền một phiên giựt mạnh.
Liền vật cô nằm lên bàn nhưng ngay khoảnh khắc đó hắn một phen kinh phẫn khi nhìn thấy hình xăm phía sau bả vai cô.
Đó là hình xăm đại diện của hắc bang lớn nhất thành phố B do 2 anh em Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương cầm quyền
Thao tác của hắn ngưng động chốc lát vẻ mặt kinh phẫn liền biến mất thay vào đó là ánh mắt chứa đầy ý cười . Hắn buông cô ra tiến đến góc phòng lấy chiếc áo vest màu nâu sáng đưa đến cô
"Mặc vào và rời khỏi đây, chúng ta sẽ còn gặp nhau Tôi không vội ăn em. Nhớ tôi tên Trì Tử Hạo".
Nhã Hân có chút kinh ngạc nhưng cũng không muốn ở đây thêm phút giây liền khoác áo mà hắn đưa vì áo cô đã bị xé rách và nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Tử Hạo vẻ mặt đầy tham vọng ý cười.
"Tôi thật muốn cùng em.. Chơi đùa".
Nhã Hân chạy nhanh không biết khi nào lại ra khỏi cổng trường? liền nhìn thấy chiếc xe màu đen đổ gần đó nhìn kĩ thì là xe của .. Dịch Thiên?
Cô liền rối loạn nếu để Dịch Thiên thấy cô như thế này thì phải làm sao... Mặc dù không làm gì sai trái nhưng cô biết Dịch Thiên tính chiếm hữu rất cao đồ của hắn không một ai được đυ.ng vào ngoài Dịch Dương ngoại lệ bằng không hắn sẽ băm kẻ nào động đến đồ của hắn ra trăm mảnh sống không bằng chết.