Có lẽ là bởi vì buổi tối ngày hôm trước Lâm Lâm và Vệ Gia Dục không rửa sạch cơ thể, mà buổi sáng cậu lại bị Vệ Gia Dục và Lâm Tuấn Sâm cᏂị©Ꮒ, hơn nữa cậu còn tắm nước lạnh ở trong phòng tắm, cho nên Lâm Lâm đã phát sốt vào ngày hôm đó, cậu nằm ở trên giường mơ màng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn lúc đầu đã trở nên đỏ bừng, cậu còn không ngừng đổ mồ hôi và liên tục nói mê sảng lẩm bẩm.
Lâm Tuấn Sâm dứt khoát gạt bỏ công việc mấy ngày này, anh lại xin cho Lâm Lâm nghỉ mấy ngày, để cậu có thể nghỉ ngơi ở nhà thật tốt, bất kể là đút nước mớm thuốc hay là lau mồ hôi, toàn bộ đều là Lâm Tuấn Sâm tự tay lo liệu, anh chưa từng rời khỏi trước giường nửa bước.
Sáng hôm sau, cuối cùng cơn sốt của Lâm Lâm cũng hạ xuống, cậu mơ màng mở mắt ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi ở trên đầu giường của mình.
"Anh. . . Khụ khụ. . ." Lâm Lâm vừa lên tiếng thì cậu phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn đến mức làm người khác sợ hãi.
"Tỉnh rồi à?" Lâm Tuấn Sâm ngủ rất nông, anh bị giọng nói nhỏ nhẹ của cậu đánh thức, anh vô cùng thuần thục cầm bình nước ở bên cạnh để rót một ly nước, sau đó đưa lên miệng Lâm Lâm, "Nào, uống nước."
Lâm Lâm ngoan ngoãn uống hết một ly nước, lúc này cậu mới cảm thấy cổ họng của mình đã thoải mái hơn, sau đó cậu ngẩng đầu lên, cậu nhìn Lâm Tuấn Sâm một lần nữa: "Anh. . . Em bị sao vậy?"
"Em bị sốt." Lâm Tuấn Sâm tức giận trợn mắt cậu, "Cơ thể yếu ớt như vậy mà còn học theo người khác làm loạn cả đêm." Lúc Lâm Tuấn Sâm nói chuyện, anh không nhận ra những lời này của mình vô cùng chua ngoa, anh cũng không nhận ra mình cũng đè Lâm Lâm cᏂị©Ꮒ cả đêm, cᏂị©Ꮒ đến khi cậu ngất đi thì mới dừng lại.
Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói, anh cũng được coi là một trong những kẻ đầu sỏ.
Sau đó Lâm Tuấn Sâm lại đút Lâm Lâm uống thuốc, đút cho cậu ăn một ít cháo, anh định bảo cậu tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng khi Lâm Lâm nằm xuống, cậu lại không thể không nghĩ đến những gì Lâm Tuấn Sâm đã nói trước đó.
" Anh, lúc trước anh nói Gia Dục không thực sự thích em, chỉ là. . ."
"Chỉ là em tình cờ xuất hiện ở trước mắt cậu ta như một đối tượng để cậu ta phát tiết mà thôi." Lâm Tuấn Sâm lạnh lùng nói tiếp. Lúc ấy anh chỉ nhất thời nóng não muốn trổ tài miệng lưỡi nên anh mới thuận miệng nói như vậy, nhưng không ngờ lại bị người em trai ngốc nghếch của mình tin là thật. Nhưng như vậy cũng tốt, nên để cho Lâm Lâm từ bỏ ảo tưởng đối với tên nhóc nhà họ Vệ kia càng sớm càng tốt, cậu một lòng một dạ ở cùng anh mới là chuyện chính.
Vì vậy anh suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói: "Cậu chủ Vệ nhà người ta muốn gió có gió muốn mưa có mưa, cậu ta muốn cái gì mà không được? Có lẽ bình thường cậu ta cũng đã gặp rất nhiều đàn ông và phụ nữ. Lần này cậu ta cảm thấy hứng thú đối với em, có lẽ chỉ vì em là một người song tính mà thôi, cậu ta chưa từng cᏂị©Ꮒ da^ʍ huyệt của đàn ông, cho nên dĩ nhiên cậu ta sẽ cảm thấy hứng thú đối với em. Đến khi cậu ta không còn cảm thấy hứng thú đối với em, thì em cũng sẽ bị cậu ta tiện tay vứt bỏ giống như những thứ rác rưởi. Nếu như em không tin, thì chi bằng em hãy nghĩ tới thái độ của Vệ Gia Dục đối với em của trước kia?"
Lâm Lâm suy nghĩ một lát, dường như trong trí nhớ của cậu, Vệ Gia Dục chưa từng lộ ra vẻ mặt thiện cảm đối với cậu, cho tới bây giờ hắn đều ném cho cậu một vẻ mặt chán ghét hoặc là không thể kiên nhẫn, chỉ có vào ngày hôm sau khi cậu lên giường với hắn thì cậu mới thấy được sắc mặt của hắn tốt hơn một chút.
Cho nên hắn thật sự chỉ ham muốn cơ thể của cậu trong lúc nhất thời? Lâm Lâm càng nghĩ càng buồn, cậu lại không nhịn được mà rơi nước mắt.