"Bà xã dâʍ đãиɠ làm hại ông xã lại cương cứng nữa rồi, em nên giúp ông xã giải tỏa du͙© vọиɠ, có đúng không?" Vừa nói xong, Vệ Gia Dục lại bắt đầu đỉnh eo.
"A. . ." Lâm Lâm thở hổn hển, thắt lưng của cậu trở nên mềm nhũn và suýt chút nữa cậu đã ngã ra khỏi người Vệ Gia Dục, may mà hắn đã kịp thời đưa tay ra đỡ.
"Nhưng. . . Tôi rất mệt, hơn nữa tôi muốn đi tắm." Lâm Lâm nhỏ giọng đáp, giọng nói của cậu hơi khàn khàn, không còn trong trẻo dễ nghe như trước kia, nhưng có phần tê dại và quyến rũ hơn, hơn nữa với biểu cảm ngoan ngoãn của cậu, càng làm cho người khác muốn yêu thương cưng chiều.
Chỉ là dù sao người đàn ông cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, khi hắn nhìn thấy cậu thiếu niên trở nên như vậy, hắn chỉ muốn cᏂị©Ꮒ cậu một cách tàn nhẫn hơn mà thôi.
Vì vậy Vệ Gia Dục đưa tay đỡ lấy eo của Lâm Lâm, hắn vừa di chuyển vừa nhẹ giọng dỗ dành nói: " Chờ làm xong lần này thì tôi sẽ đưa em đi tắm."
"Ưʍ. . . A. . . Cậu, nói chuyện phải giữ lời . . ." Lâm Lâm chưa kịp nói hết một câu thì đã bị hắn đâm đến mức hét lên.
Trải qua cuộc làʍ t̠ìиɦ của tối ngày hôm qua, miệng da^ʍ huyệt đã rất quen thuộc với hình dáng của dươиɠ ѵậŧ, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là sẽ có kɧoáı ©ảʍ quen thuộc quét đến một lần nữa. Mà lúc này qυყ đầυ đang đâm vào miệng tử ©υиɠ đã bị cᏂị©Ꮒ đến mức mềm mại, khi hắn đâm nhẹ vào thì miệng tử ©υиɠ đã bắt đầu hé mở ra và tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong sẽ trào ra ngoài. Lúc này bởi vì dươиɠ ѵậŧ đang đung đưa đâm chọc hết bên này đến bên kia ở trong da^ʍ huyệt của Lâm Lâm, cho nên thậm chí cậu còn có thể mơ hồ cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trong tử ©υиɠ cũng theo bắt đầu lắc lư theo.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc reo lên, là điện thoại di động của Lâm Lâm.
Động tác của hai người đột nhiên dừng lại, Vệ Gia Dục đưa tay cầm lấy điện thoại di động của Lâm Lâm, hắn nhìn thấy phía trên có viết chữ "Anh trai", sau đó hắn lại nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, hắn lập tức nhíu mày.
"Lâm Lâm , em nói xem, tôi có nên nghe máy hay không?" Vệ Gia Dục giơ điện thoại di động lên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Lâm Lâm nhìn thấy cuộc điện thoại đến từ Lâm Tuấn Sâm và hơn mười cuộc gọi nhỡ, cậu mới đột nhiên nhớ đến thời gian cấm cửa mà anh trai nhà mình đã năm lần bảy lượt dặn dò, sắc mặt của cậu lập tức trở nên tái nhợt.
Xong đời rồi xong đời rồi, cậu đi cả đêm không về, còn không nghe điện thoại của anh trai, nhất định khi cậu trở về, cậu sẽ bị anh chửi chết!
Nhưng. . . Nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để nghe máy! Dù sao cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi, nếu cậu bỏ lỡ thêm một cuộc gọi khác thì cũng không sao, đúng không? Lâm Lâm suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng cậu vội vàng lắc đầu với Vệ Gia Dục: "Không được! Không thể nghe máy!"
Vệ Gia Dục bị dáng vẻ thay đổi sắc mặt một cách đột ngột của Lâm Lâm làm cho không vui, ngón tay hắn bấm vào nút kết nối, hơn nữa hắn còn mở loa ngoài, sau đó hắn nói bằng khẩu hình với Lâm Lâm: "Quá muộn rồi."
Một giây tiếp theo, giọng nói trưởng thành và lạnh lùng của Lâm Tuấn Sâm lại vang lên từ đầu dây bên kia: "Đang đâu?"
"Đang . . . Ở nhà Vệ Gia Dục." Khi Lâm Lâm đang định trả lời, đột nhiên cậu cảm thấy dươиɠ ѵậŧ ở trong thân thể đang chậm rãi chuyển động một chút, Lâm Lâm vội vàng kiềm chế giọng nói suýt chút nữa đã kêu lên, cậu hung tợn trợn mắt nhìn Vệ Gia Dục.
Mà từ góc độ của Vệ Gia Dục, Lâm Lâm chỉ liếc nhìn hắn một cách thẹn thùng và sợ hãi bằng ánh đầy ắp sương mù và du͙© vọиɠ.
"Giọng của em bị sao vậy?" Cho dù qua điện thoại di động, thì Lâm Tuấn Sâm cũng có thể nhanh chóng nghe thấy giọng nói của Lâm Lâm có gì đó không ổn.
"Hả?" Lâm Lâm sửng sốt một lát, "Ngày hôm qua bọn rm. . . Ca hát, cho nên giọng. . . giọng của em mới hơi khàn."