Editor: Hye Jin
“Phi!” Hoàng Lão Tam nhổ nước miếng: “Em trai mày một cái nam nhân, tao lấy làm cái gì? Nếu mày không đem người trở về chẳng lẽ tao còn đánh chết hắn à?"
Nhiều lắm là đánh một trận, còn không phải phải thả người ra, bằng không để ở nhà hắn ăn lương thực nhà hắn, hắn mới điên mới để một nam nhân vô dụng lưu lại làm con tin.
Anh họ cả Lưu gia bị chặn họng, lần nữa đảm bảo: "Sẽ không tôi chỉ có một người em trai thôi, tôi không đổi nó trở về thì cha mẹ tôi đánh chết tôi."
"Đó là chuyện của mày, mày phải để nữ nhân này lưu lại đây."
Hoàng Lão Tam nói cái gì cũng không đồng ý. Hắn vất vả cưới vợ, họ Hoàng chỉ có độc đinh là hắn chờ hắn nối dõi tông đường đây này, làm sao hắn có thể để cô dâu chạy được."
Anh họ cả Lưu không còn cách nào khác đành nghĩ ra được một cái biện pháp: "Anh không tin thì đi cùng nhau trở về tiếp người, cái này được rồi chứ?"
Hoàng Lão Tam nhướng mi liếc hắn một cái: "Thí tao là đồ ngốc à, đi sang địa bàn các người các người định đoạt, con mẹ ngươi bội ước lão tử có thể làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia, mày để nữ nhân này lại bằng không không được đi. Mày cũng đừng có cãi cọ với lão tử, khách nhân của lão tử còn đang chờ ở bên trong đấy!"
Đối với loại lưu manh vô lại này hai anh em họ Lưu không có biện pháp, nghiến răng nghiến lợi uy hϊếp: "Hoàng Lão Tam, anh có thể suy nghĩ cho rõ ràng. Anh có biết anh trai của em họ tôi đang làm gì không? Hắn tòng quân, thuộc hạ bên dưới mấy trăm người, đắc tội hắn, anh có nghĩ tới hậu quả không?"
Hoàng Lão Tam cảm thấy đối phương chỉ là đang khoác lác mà thôi. Nếu mà có chỗ dựa hùng hậu như thế họ Lưu này còn có chuyện cùng hắn khép nép thương lượng gì? Sớm đã lộng người đi rồi.
Hắn bĩu môi, cười đểu: "Tốt thôi, tao cũng coi như có anh rể là quan chức ha, dứt khoát thôi đừng đổi nữa, để cô ấy lại đây đi, tao cũng không chê nó xấu xí."
Tới uống rượu mừng đều là những tên du thủ du thực, người nghiện thuốc, người nghiện rượu, người nghiện cờ bạc đi theo ồn ào: "Đúng vậy, lão tam không đổi, về sau đi theo anh rể, cơm ngon rượu say, đừng có quên anh em nha!"
“Yên tâm, anh mà phát đạt tuyệt đối không quên các người được." Hoàng Lão Tam vỗ vỗ ngực cam đoan cái đuôi sắp dựng lên trên bầu trời.
Anh cả họ Lưu bị nháo đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn lên cơn mà em trai đằng sau như cái hũ nút, nắm chặt quần áo, y như Tiểu Lan đang nắm chặt quần áo của hắn, hắn không thể không nhịn, cố gắng nói chuyện: "Lão tam, chúng ta chỉ cách nhau mấy cái thôn, là người nhà quê với nhau, làm quá mức quá khó coi. Anh xem châm chước, để tôi mang em họ về, phân tình nghĩa này cả nhà chúng ta đều nhớ kỹ."
"Tình nghĩa của các người đáng tiền à?"
Hoàng Lão Tam cười nhạo, cái người họ Lưu này không rõ thân phận của mình rồi."
Hắn cảm thấy trêu chọc đủ rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, không kiên nhẫn cùng cái đám này nói bậy bạ, vung tay lên tiếp đón thân thích cùng đám anh em: "Này hai cái tên này không biết điều, ngay ngày đại hỷ của tao mà tới bới lông tìm vết, đem hai cái tên này trói lại. Chờ chúng ta uống rượu mừng, vào động phòng, ngày mai rồi thả bọn họ ra."
Hai anh em họ Lưu sững người, không dự đoán được cái thứ này nói trở mặt là trở mặt ngay, còn dám trói bọn họ. Hắn nhanh chóng lui ra sau, run bần bật bảo hộ Chu Tiểu Lan ở sau lưng: "Hoàng Lão Tam, anh biết anh đang làm gì sao? Anh thực sự muốn cùng Chu gia cùng Lưu gia trở mặt thành địch à?"
“Trời ơi nói cái gì mà địch khó nghe vậy chứ, hai họ cả à, về sau chúng ta là thân thích." Hoàng Lão Tam cười ha ha.
Chờ hắn đưa Chu Tiểu Lan vào ngủ rồi thì nhà Chu phải công nhận hắn là con rể, đến lúc đó họ sẽ là người một nhà, còn cái gì mà địch. Trừ phi bọn họ muốn con gái nhà mình làm quả phụ thôi chứ không thì phải đối xử tốt với hắn.
Hoàng Lão Tam không chút sợ hãi, nắm lấy sợi thừng trói hai anh em Lưu gia như trói cái bánh chưng.
Hai anh em không cam lòng bị trói, muốn phản khánh, chỉ là đối phương người đông thế mạnh, từng gậy từng gậy đập tới, đánh đến hai anh em choáng váng, chân đau, hết sức lực phản kháng.
Thấy vậy, Hoàng Lão Tam đá thêm hai chân: "Mẹ nó, không đánh không thành thật, ít nói lời vô nghĩa đi lão tử cũng chẳng trói các người làm cái gì."