Trọng Sinh Ly Hôn 1950

Chương 41:

Editor: Hye Jin

Câu nói của Đàm Tú Phương khiến mọi người bất ngờ. Ai đi theo Chu Đại Toàn đều xem trọng Đàm Tú Phương, chú ba Chu còn vỗ vỗ vai Chu Đại Toàn ngưỡng mộ: "Đại Toàn anh cưới được đứa con dâu hiền. Con bé đã không ngại dưỡng Tiểu Lan, chúng ta chẳng lẽ kém một đứa nhỏ. Đi, chúng ta đi đem Tiểu Lan mang về."

Vợ chồng Chu Đại Toàn tức giận đến mức nôn ra máu. Thật là cô con dâu tốt, nếu không phải tại nó, Tiều Lan có thể xảy ra chuyện sao? Hiện tại ngược lại cho nó một cái thanh danh tốt.

Trong lòng tức giận đến bầm gan tím ruột, vậy mà trên mặt Chu Đại Toàn không hề lộ ra một chút ít nào: "Tú Phương nói đúng, con gái nhà họ Chu của chúng ta không thể bị ức hϊếp vô cớ. Chúng ta đi giải cứu Tiểu Lan, Lưu Khôn Sơn, các người bán Tiểu Lan đi chỗ nào rồi?"

Cậu cả Lưu bị em gái ruột với em rể bày ra một trận này, hận cực kỳ, ngẩng đầu nhìn Đàm Tú Phương, cười khẩy: "Cô còn nghĩ đến con gái bọn họ, có biết ban đầu chính cô mới là người bị bán hay không? Cô thử động đầu óc suy nghĩ lại xem, chén cháo với cái trứng luộc kia là vốn cho ai ăn? Cô vốn dĩ chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ, bốn năm trước đã làm lễ rồi, bọn họ còn có khả năng làm lễ cho cô thêm một lần sao? Là bọn họ sĩ diện, đem cô lừa đến chỗ của ta nơi này, để ta động thủ bán cô ra ngoài."

Đàm Tú Phương há to miệng, kinh ngạc nhìn hắn, sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu như lải nhải: "Ông nói bậy, cha mẹ không phải người như vậy! Cả thôn đều biết cha mẹ thương tôi nhất, ông là muốn châm ngòi quan hệ nhà chúng ta. Ông mau nói đi, Tiểu Lan ở đâu rồi?"

Nghe vậy, Chu Đại Toàn thở phào nhẹ nhõm, bức ép lão Lưu: "Nhanh lên, Tiểu Lan ở nơi nào, nói cho rõ ràng."

Bà Lưu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Đàm Tú Phương: "Đồ ngu, bị bán còn giúp người ta đếm tiền!"

Đàm Tú Phương im lặng. Hai vợ chồng họ Lưu này chẳng phải cái thứ gì tốt đẹp cho kham. Lúc trước hợp mưu với Hoàng gia hại cô còn có bọn họ. Hiện tại đứng nơi này giả bộ làm người tốt, nhìn thì giống như là vì cô mà bất bình, trên thực tế là tưởng cô là khúc củi sai sử, cô không để hắn lừa! Giải quyết hắn trước!

"Đồ đàn bà vô dụng."

Thấy Đàm Tú Phương không hề bị mình ảnh hưởng, thậm chí còn không để ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Thải Vân, tri kỷ mà đỡ Lưu Thải Vân, cậu cả Lưu bực bội cực kỳ, và lúc này hắn ý thức được một chuyện, chính mình bàn tính đã thất bại rồi.

Đến nước này rồi, giãy giụa không có ý nghĩa, gục mặt xuống: "Hoàng gia Thôn, nhà Hoàng Lão Tam."

****

Chu Tiểu Lan mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người uể oải không còn chút sức lực nào. Đôi mắt mờ đi, ánh sáng rất mờ, và dường như có thứ gì đó trên đỉnh đầu che khuất tầm nhìn.

Cô đưa cánh tay vô lực nâng lên, đẩy cái thứ trên đầu ra, lọt vào trong tầm mắt là một ngôi nhà tranh ẩm thấp tối tăm, trong phòng tản ra một mùi hôi thoang thoảng, cái mùng treo trên tường đẩy mụn vá, màu sắc biến thành màu đen, làm người buồn nôn.

Đây là đâu? Chu Tiểu Lan hoảng loạn, cẩn thận hồi tưởng lại, cô nhớ rõ hôm nay là ngày anh hai cùng Đàm Tú Phương làm tiệc rượu. Chị dâu cả Lưu họ sáng sớm bưng một cái chén cháo ngọt với quả trứng luộc lại đây, tính là Đàm Tú Phương cô ta thức thời chủ động ăn canh, đem trứng luộc nhường lại cho cô.

Vừa mới ăn xong quả trứng luộc, cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ lắm chịu không nổi, buông cái chén xuống thì chìm vào giấc ngủ, sau đó ...

Cô nghĩ không ra! Thiếu hụt ký ức bây giờ ở hoàn cảnh lạ lẫm làm Chu Tiểu Lan thực sự bất an, cúi đầu nhìn cái áo khoác bông đỏ thẫm trên người, vốn là màu sắc tươi tắn bây giờ trở nên cực kỳ chói mắt.

Nắm chặt hai tay, cô đứng dậy.

Vừa đứng vững, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng chiêng, tiếng trống, sau đó là tiếng pháo nổ giòn giã, xen lẫn tiếng nói chuyện ồn ào không ngớt.

"Chúc mừng thím Hoàng nhà, lão tam nhà các người cưới vợ, năm sau liền sinh cho bà một cháu trai mập mạp!"

"Mượn lời cát ngôn của bà, mau vào trong!"

"Thím Hoàng, con tới uống rượu mừng, chúc thím năm sau ôm cháu trai a, ba năm hai đứa."

...

Nghe được những lời này, trong lòng Chu Tiểu Lan có dự cảm rất xấu. Cô khủng hoảng cực kỳ, ba bước hai bước chạy tới cửa, còn chưa có mở cửa ra chữ "hỉ" to tướng trên đầu cửa gỗ, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, chói mắt y như cái áo khoác trên người cô vậy.