Trọng Sinh Ly Hôn 1950

Chương 29:

Editor: Hye Jin

Trong phòng, Đàm Tú Phương nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân rời đi, trong lòng rốt cục trầm xuống. Cô lặng lẽ vén chăn bông lên, sờ sờ đầu, vừa rồi mồ hôi ướt sũng.

Hít sâu một hơi, Đàm Tú Phương suy tư bước tiếp theo phải làm cái gì. Cô muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng số tiền tích góp được quá ít, ước chừng trừ chi phí đi lại cũng không còn bao nhiêu. Hơn nữa, bên ngoài nhà họ Lưu có thể nghe thấy tiếng người nhà họ Lưu đang sinh hoạt bình thường, người nấu cơm người cho gà ăn, chứng tỏ ai cũng đã rời giường rồi. Cô ra ngoài nhất định phải đi qua sân, quá dễ bị phát hiện ra. Càng quan trọng là cái nam nhân ghê tởm đi mua vợ kia còn chưa đi xa. Một khi nhà họ Lưu phát hiện nhầm người, nhầm cô với Chu Tiểu Lan khẳng định sẽ đem cô đổi lại.

Chỉ trong tích tắc, cô đã đưa ra quyết định, phải kéo dài thời gian!

Kéo dài càng dài càng tốt, để cho người đàn ông kia cõng Chu Tiểu lan đi xa, đổi không đổi được nữa, sự thành kết cục đã định mới thôi!

Đàm Tú Phương kéo chăn bông lên, che khuất đầu, tiếp tục giả vờ làm Chu Tiểu Lan, cô thực may mắn do Chu Tiểu Lan có thói quen ngủ nướng, có thể trì hoãn thêm một đoạn thời gian.

Một lúc sau, trời đã rạng sáng, bên ngoài càng ồn ào, cậu cả Lưu quay sang hỏi con dâu: "Tiểu Lan đâu? Còn chưa ngủ dậy sao?"

Con dâu cả cười ngượng ngùng cười: "Còn chưa dậy, có lẽ hôm qua mệt mỏi quá."

Đối với cô em họ bên chồng này, cô cũng là chịu phục, lười biếng tham ăn biếng làm, tính tình không tốt. Nếu không phải tốt số có người anh có tiền đồ, ai thèm hầu hạ cô ta, may là không phải cô em chồng của cô, bằng không tức chết cô rồi.

Cậu cả Lưu nghĩ chuyện dù sao cũng đã xong xuôi, đã đến lúc phải đưa cháu gái về nên đã dặn dò hai vợ chồng con trai: "Khi nào Tiểu Lan thức dậy ăn cơm xong, hai vợ chồng đem nó trở về đi, thuận tiện nói với cô, dượng hai là chuyện bọn họ phó thác đã xong xuôi rồi."

“Được.” Con dâu cả họ Lưu một ngụm liền đồng ý ngay.

Ăn sáng xong, người lớn ra ngoài làm việc, trẻ con cũng ra ngoài đi chơi, chị dâu cả đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, thấy trong nhà Chu Tiểu Lan vẫn không có động tĩnh gì, nhịn không được quay sang nói với chồng: "Em gái anh bị sao vậy? Tới nhà thân thích mà con ngủ đến tận mặt trời lên cao rồi cũng không dậy nổi, quá là kỳ cục."

Anh cả Lưu cũng chờ đến mức không kiên nhẫn nổi nữa, hắn nói: "Đi gọi nó dậy đi, ăn sáng xong chúng ta đưa nó trở về, tới nhà cô dượng còn kịp giờ trưa, thuận tiện cọ một bữa."

Nhà Lưu Thải Vân nhân khẩu ít, đồ ăn càng tốt hơn một chút. Cho nên chị dâu cả Lưu gia động tâm, một ngụm đáp ứng, ném cái giẻ lau sang một bên, đi đến cửa phòng, trước nhẹ nhàng gõ gõ, thấy không ai phản ứng thì đẩy cửa vào bên trong.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, trong phòng an an tĩnh tĩnh một mảnh, chăn bông phồng lên, hình như người vẫn còn đang ngủ say. Dâu cả nhà họ Lưu bất lực thở dài, đi đến bên giường kêu hai lần: "Tiểu Lan, Tiểu Lan, dậy đi..."

Thấy vẫn không có động tĩnh gì, cô đành phải vươn tay nhấc chăn bông lên, cô gái thanh tú dưới chăn bông đang nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ rất say, nhưng khuôn mặt đó không phải là Chu Tiểu Lan, mà là Đàm Tú Phương!

Giống như là bị sét đánh cả người chết lặng, há mồm kinh hãi hét lên: "Lão đại, chuyện xấu, không xong rồi ..."

Giọng nói của cô ta quá lớn, lớn đến mức đánh thức Đàm Tú Phương.

Đàm Tú Phương dụi dụi mắt, ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của chị dâu cả, giả bộ kinh ngạc: "Chị dâu, chị sao thế? Đúng rồi, em đây là ... Còn ở trong phòng chăng? Không đúng trời đã sáng rồi, hôm nay em còn phải làm hôn lễ cùng anh Gia Thanh a, em làm sao mà ngủ qua mất. Chị dâu cả, đây là có chuyện gì?"

Anh cả họ Lưu ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của vợ, vội vàng chạy vào, chỉ thấy Đàm Tú Phương đang ngồi trên giường vẻ mặt bối rối không ngừng đặt câu hỏi.

Hán ta cũng sững sờ, chỉ tay về phía Đàm Tú Phương hỏi vợ: "Chuyện gì xảy ra ở đây? Cô ta, cô ta sao còn ở chỗ này?"

Cô cũng đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra! Túm chặt tay chồng, kéo đến bên cạnh cửa, hai vợ chồng ghé sát lỗ tai vào nhau, nôn nóng thấp giọng hỏi: "Anh không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ đem người đi sao? Làm sao người còn ở đây? ?"

"Anh tận mắt chứng kiến ..." Hắn vừa mở miệng liền nhận ra có gì đó không ổn, nhìn quanh phòng, không có Chu Tiểu Lan, chỉ có Đàm Tú Phương, liền đoán được bọn họ có lẽ đã nhầm người rồi, cả người mềm như cọng bún, nhũn xuống ngồi xụi lơ trên mặt đất: "Nhầm rồi, xong rồi, xong rồi ...."