Editor: Hye Jin
Có một điều Đàm Tú Phương không nóng nảy, Lưu Thải Vân lại nóng nảy.
Đêm xuống, bà ta nhỏ giọng nói với Chu Đại Toàn: "Tôi thấy Tú Phương ban ngày nói đúng, chúng ta hiện tại chỉ còn dư lại Gia Thành và Tiểu Lan. Cả hai tốt thì chúng ta mới tốt, như vậy chúng ta sẽ yên lòng. Trước kia không dám tưởng nhưng bây giờ Gia Thành đã vào thành phố rồi, quen biết không ít người, trong thành kẻ có tiền nhiều, bạn bè chiến hữu của nó tùy tiện lấy một người cho Chu Tiểu Lan, cái nào chẳng tốt hơn người trong thôn chúng ta, ông nói có phải hay không?"
"Ở nông thôn mà tìm? Hôm nay ra loại sự tình này nông thôn ai mà dám làm mai cho con gái bà nữa." Chu Đại Toàn tức điên lên. Chiều hôm nay khi đi ra ngoài, hắn cảm thụ không ít người nhìn hắn bất thường.
Hiện tại trừ khi là điều kiện cực kém bằng không không ai bằng lòng kết thân với nhà bọn họ.
Lưu Thải Vân bĩu môi: "Bọn họ không dám làm mai, tôi cũng chưa nói muốn. Tiểu Lan nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp, mặt tròn phúc hậu, mông to chính là mệnh sinh con trai, gả cho mấy người chân đất kia, tiện nghi bọn họ. Không được chờ Gia Thành trở về, tôi phải làm hắn tìm đối tượng tốt cho Tiểu Lan."
Chu Đại Toàn bị nói cho bực bội, lại có chút động tâm, ai không hy vọng con trai con gái mình vào thành, có tiền đồ?
“Chuyện này chờ Gia Thành về rồi nói." Chu Đại Toàn vẫn như cũ không nói định mọi việc. Tiền đồ con gái quan trọng, nào so được với con trai, rốt cuộc con gái là gả ra ngoài, sinh con cũng là sinh con cho họ người ta, như bát nước hất đi, tuyệt không thể để con gái gây trở ngại cho con trai được.
Lưu Thải Vân vừa nghe xong liền biết có thể thành, trong lòng rất vui mừng: "Gia Thành rất thương Tiểu Lan, sao có thể không đáp ứng được."
Chu Đại Toàn liếc mắt bà vợ một cái: "Bà không được phép đến chỗ Gia Thành nói này nói nó, bằng không tôi đem Tiểu Lan gả cho tên bệnh đầu thôn."
Lưu Thải Vân nào dám nói tiếp nữa.
Chu Đại Toàn hút hai ngụm thuốc lá ngộp thở rất khó chịu, chuyện hôm nay đã phá vỡ mọi sắp xếp của hắn, kế hoạch trước đó hiển nhiên không thể thực hiện được.
Nếu cháu trai và con gái đều đi vào thành thì hai vợ chồng bọn họ an bài thế nào? Vào thành làm tăng thêm gánh nặng cho con trai, hắn không vui, nhưng ở lại nông thôn, bọn họ già rồi, ai chiếu cố bọn họ.
Quên đi, chuyện này mình sẽ nói sau, đi một bước xem một bước đi. Chu Đại Toàn hút một ngụm thuốc lá nói với Lưu Thải Vân đang chìm trong niềm vui sướиɠ: "Chỗ Tú Phương bà an bài một chút đi."
Nghe vậy, Lưu Thải Vân không có phản ứng kịp: "An bài? An bài như thế nào?"
Chu Đại Toàn gõ điếu thuốc: "Bà đã quên trong thành còn một cô con dâu sao?"
Nói đến đây, Lưu Thải Vân phiền não: "Hôm trước tôi về nhà cha mẹ đẻ nhờ chị dâu tìm hiểu giúp. Có người muốn cưới nó chỉ là điều kiện chẳng ra gì, nếu nó không muốn thì làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ? Việc này không phải do nó." Chu Đại Toàn vẻ mặt âm ngoan.
Lưu Thải Vân không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai, thế vậy mà nói tốt cho Đàm Tú Phương một câu: "Tôi thấy Tú Phương khá tốt, có thể bao dung Tiểu Lan của chúng ta, còn thật lòng suy xét cho Tiểu Lan."
Nào giống cái cô trong thành kia, cũng không thèm bảo con trai rước bọn họ vào thành hưởng phúc, vừa thấy đã biết không hề hiếu thuận, hơn nữa về sau cũng không lo cho bọn họ."
Chu Đại Toàn trầm mặc vài giây: "Hiếu thuận bao dung thì có ích lợi gì? Có thể giúp ích được Gia Thành sao? Muốn trách thì trách nó không đầu thai tốt, không cha không mẹ."
Đến khi nghe lời này, tưởng tượng đến tiền đồ của con trai, chút xíu xìu xiu lương tâm sót lại cũng không có.
"Ừm, tôi hiểu rồi. Mai tôi đi tìm chị dâu xác nhận lại một chút với nhà người ta."
Chu Đại Toàn thở dài: "Thu xếp càng sớm càng tốt, ngày mai tôi sẽ thử xem ý tứ nó thế nào, tốt nhất là nó phải đáp ứng, không vui thì tôi lại nghĩ cách, nhất định phải làm xong trước khi Gia Thành trở về, đừng có làm ảnh hưởng con trai."