Editor: Hye Jin
Nhìn thấy bóng lưng của cô ta, Đàm Tú Phương nở một nụ cười mãn nguyện.
Đàm Tú Phương cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Tiểu Lan tìm Chu Xuân Hoa. Bởi không giống như Chu Gia Thành có mới nới cũ. Chu Kiến An rất có tinh thần trách nhiệm, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi người vợ tào khang ở quê nhà. Cho nên lần này trở lại là muốn đem cha mẹ, vợ, cùng với đứa em gái duy nhất chưa xuất giá mang vào thành.
Dù ban đầu cả nhà rất vất vả bởi chỉ dựa vào mỗi đồng lương của anh ấy, chính là cả nhà đều chịu thương chịu khó, tiết kiệm, thực mau cha mẹ tìm được công việc quét đường, vợ anh ấy cùng Chu Xuân Hoa cũng đi vào xưởng dệt làm nhân viên tạm thời, cả gia đình dần dần ở trong thành bén rễ sinh sống, cả đời trôi qua không tồi.
Chu Tiểu Lan đời trước ghen ghét cô bạn vào thành tìm được cái bát sắt. Nếu là hiện tại biết đối phương muốn vào thành, kia không phải là ghen ghét cùng hâm mộ muốn chết đi, về nhà xác định sẽ liên tiếp xúi dục ba mẹ từ hôn để vào thành. Khi đó có trò hay mà nhìn rồi.
Quả nhiên, Đàm Tú Phương đã đoán đúng, vừa mới sắt thuốc xong, Chu Tiểu Lan đã hừng hực chạy trở về, giống y như cơn gió, một hơi chạy vào phòng bếp, lôi kéo Lưu Thải Vân nhảy đỏng đảnh lên: "Mẹ, anh Kiến An muốn mang cả Xuân Hoa, cả vợ còn có cha mẹ vào thành hưởng ngày lành. Chờ anh hai trở về chúng ta cùng anh ấy vào thành có được không?"
Lưu Thải Vân đau đầu, con gái không biết chứ bà thì rõ ràng. Con trai trong thành cưới một nữ học sinh làm vợ, hiện giờ là giáo viên, tính tình tiểu thư, đâu có chịu hầu hạ cha mẹ nông thôn này. Chu Gia Thành báo tin thuận tiện cấp bọn họ 4 đồng bạc nói là hiếu kính bọn họ, còn nói bộ đội phân cho hắn nhà có 2 gian phòng thôi, toàn bộ đều nói chỉ không có nói mang nhà bọn họ vào thành. Cuối cùng nói là đợi xong việc rồi liền trở về thăm bọn họ. Cố ý đề đến việc phân nhà mỗi hai gian phòng còn không phải là sợ bọn họ đi sao?
Lưu Thải Vân thực ra trong lòng có chút không vui, đây không phải là điển hình của việc có vợ quên mẹ sao? Chính là Chu Đại Toàn đã nói, bọn họ làm cha mẹ không thể giúp Gia Thành thì thôi không thể kéo chân sau con trai, cũng đừng đi vào thành phiền toái hắn. Bà mới tạm thời đánh mất cái ý niệm này, ai ngờ con gái nhắc tới, đây là chọc bà không vui sao?
Lưu Thải Vân tức giận quát lên: "Định vào thành phố làm cái gì? Đã sắp kết hôn rồi còn nhớ thương mấy chuyện linh tinh đó, về phòng may quần áo của mình đi, đừng có để kết hôn một bộ quần áo đẹp cũng không có."
Đàm Tú Phương không ngờ Lưu Thải Vân một chút suy xét cũng không mà trực tiếp cự tuyệt, còn Chu Tiểu Lan bẹp miệng khóc lóc om sòm: "Vì cái gì? Mắc cái gì mà anh trai Xuân Hoa dẫn cả nhà vào thành hưởng phúc, còn anh cai con không được. Mẹ con không muốn gả chồng, con muốn cùng anh trai vào thành."
Lưu Thải Vân tát vào trán cô ta: "Con nói nhảm nhí gì vậy, hai nhà đã đính hôn rồi, con coi là trò đùa à?"
"Còn không phải chưa có định tới sao? Lại nói cho dù có định rồi thì sao? Cũng không thể mang Điền Sinh vào thành."
Chu Tiểu Lan bắt lấy cánh tay của Lưu Thải Vân lắc lắc: "Mẹ, mẹ không được chỉ thương anh trai không thương con với Lập n được? Mẹ muốn trơ mắt nhìn con gả đến Điền gia, mỗi ngày xuống đất làm việc, mặt cắm dưới đất lưng hướng lên trời. Còn Lập n, hắn không cha không mẹ, ở nông thôn đáng thương như vậy, nếu là vào thành nghe nói còn có thể đi học đường, về sau có tiền đồ, anh cả dưới đất thấy cũng an tâm. Mẹ trước kia mẹ thương anh cả nhất, em có thể trơ mắt nhìn Lập n ở nông thôn cả đời sao?"
Sau khi sinh con trai cả. Lưu Thải Vân mới có được một chỗ đứng vững chắc trong Chu gia. Bà ta cũng thương nhất đứa con trai này, tự nhiên cũng rất yêu thương huyết thống duy nhất còn lại của đứa con trai cả.
Những lời của Chu Tiểu Lan thực sự đã nói đến tận tâm khảm của bà ta. Đúng vậy, anh chị em không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Gia Thành có tiền đồ thì cũng nên kéo theo em gái một phen, hỗ trợ cha mẹ nuôi nâng cháu trai không cha không mẹ, nhà ai không phải như thế? Không đạo lý một mình hắn ở trong thành hưởng ngày lành, còn cha mẹ cháu trai ở nông thôn bơ vơ không nơi nương tựa.
Vì vậy, Lưu Thải Vân đanh lại: "Mẹ quay đầu lại nói chuyện với ba con, chờ anh hai trở về rồi nhắc lại. Con cũng đừng lộ ra ngoài."
“Mẹ con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.” Chu Tiểu Lan vui vẻ chạy về phòng, vừa đi ra ngoài nhìn thấy Đàm Tú Phương, còn tự đắc giương mi.
Nhìn vẻ mặt cao hứng của cô ta, Đàm Tú Phương liền biết cô ta đã thuyết phục được Lưu Thải Vân. Chu Tiểu Lan đúng là một con dao tốt đó nha, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Xúi giục Chu gia cả nhà vào thành là bước đầu tiên, kế tiếp phải dựa vào thực lực của Lưu Thải Vân rồi.