Editor: Hye Jin
Nhìn thấy Đàm Tú Phương đến, những người đó lập tức nói với Lưu Thải Vân: "Con dâu của chị đến rồi kìa."
Đang khi nói chuyện, Đàm Tú Phương tiến đến chào hỏi từng người một: "Mẹ, thím ba, bà năm ..."
Thím ba nhìn ba bao thuốc trong tay Đàm Tú Phương, lo lắng nói: "Tú Phương thân thể không thoải mái sao?"
“Khụ, khụ… Cháu chị nhiễm phong hàn." Đàm Tú Phương ho dữ dội, giống như sắp ho ra cả tim gan.
Nhìn dáng vẻ ốm không nhẹ, thím ba liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Thải Vân đã lo lắng nói: "Con cái đứa nhỏ này, sinh bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì phân phó em gái con đi làm. Bằng không con bị cái gì, chờ Gia Thành trở về, mẹ làm sao nói với hắn bây giờ?"
Mấy thím mấy bà nghe đến đây sự chú ý của họ lập tức đổ dồn về phía Chu Gia Thành: "Đúng vậy, bây giờ Gia Thành nhà các người rất có tiền đồ, ngày lành còn phía trước. Nhìn xem mẹ chồng đối xử với cháu thật tốt. Tú Phương à, cháu phải quý trọng thân thể."
Lưu Thải Vân đúng là biết làm người, rõ ràng nhà bọn họ không quan tâm cô sống chết, nhưng bà ta ở bên ngoài dăm ba câu có thể biến thành bộ dạng hiền lành tốt vô cùng.
Nếu bà ta đã thích giả vờ giả làm người tốt, vậy thì tiếp tục giả vờ đến cùng đi ha!
Lại ho khan một tiếng, Đàm Tú Phương yếu ớt nói: "Con biết rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, lát nữa con sẽ trở về. À đúng rồi, mẹ, lúc nãy con đi bắt mạch hốt thuốc, mẹ với ba đều không có nhà. Con sang nhà chú Khang nợ tiền thuốc, nghĩ trở về nói với cha mẹ. Vừa vặn thím Khang cũng ở đây, mẹ mẹ trả tiền thuốc cho thím Khang đi, cũng đỡ phải chờ lát nữa chúng ta lại đi một chuyến."
Khuôn mặt luôn tươi cười của Lưu Thải Vân đông cứng lại, tại sao cái con nhỏ chết tiệt đánh ba gậy cũng không nói gì hôm nay ăn cái giống gì mà nói nhiều vậy?
Lưu Thải Vân không muốn bỏ tiền ra cho nên đưa tay vào túi sờ soạng: "Ai nha, mẹ hôm nay ra cửa quên mang tiền, trễ chút về mẹ đưa tiền cho con con sang đưa cho chú Khang ha."
"Mẹ, không ấy để thím Khang chờ một chút ở đây. Nhà chúng ta tiền bạc đều là mẹ quản, đi vài bước là tới nhà rồi, cũng đỡ quay đầu lại cố ý đi thêm một chuyến."
Đàm Tú Phương tiếp đón cái chậu gỗ đựng quần áo đã giặc trở về, ôn nhu lên tiếng, bộ dạng một lòng vì Lưu Thải Vân mà suy nghĩ.
Lưu Thải Vân tức giận đến hộc máu, con nhỏ chết tiệt, hôm nay có cái tật xấu gì mà liên tiếp bắt bà ói tiền ra, hay là đầu óc sốt đến ngu người rồi.
Nhưng trước mặt mọi người, bà không thể nói không, nếu không, mọi người sẽ nghĩ gì về bà chứ? Lưu Thải Vân đành phải gượng cười hỏi: "Đinh Di bà từ từ, đợi ta một chút. Tú Phương, bao nhiêu tiền, mẹ trở về lấy."
Đàm Tú Phương lập tức báo ra một con số: “Nửa đồng bạc, con phong hàn tương đối nặng. Chú Khang kê không ít thuốc tốt."
Lưu Thải Vân thiếu chút nữa té ngã, nửa cái đồng bạc, quá là đắt, sao không đi cướp cho rồi? Chính là lời đã nói ra hơn nữa còn khoác lác trước mặt mọi người Gia Thành tiền đồ bao nhiêu, hiện tại vì nửa đồng bạc mà ồn ào, quay đầu lại người khác chê cười bọn họ biết bao nhiêu.
Trước kia a, muốn cười bao nhiêu thì cười, chẳng ai quan tâm, chỉ là hiện giờ nếu Gia Thành trở về, cũng bị người ta chê cười thì làm sao mà được.
Vì thể diện của bản thân và sĩ diện của đứa con trai đầy tiền đồ kia, Lưu Thải Vân yên lặng về phòng cầm tiền ra trả cho Đinh Di.
Đàm Tú Phương lập tức xúc động đến rơi lệ, nước mắt lưng trong: "Mẹ, mẹ đối với con thật tốt, về sau con sẽ hiếu kính hai người."
Ba người phụ nữ ngồi kia cũng hết lời khen ngợi, cho rằng nhà Chu là một gia đình hòa thuận hiếm có, con dâu chăm chỉ hiếu thảo, cha mẹ chồng săn sóc yêu quý tiểu bối, hiện giờ thêm con trai có tiền đồ, thật là một gia đình cả cái Chu gia thôn này đốt đèn l*иg cũng kiếm không ra.
Chỉ có Đinh Di nghi ngờ nhìn nụ cười cứng đờ của Lưu Thải Vân, cầm tiền về nhà.
Sau khi trở về nhà, cô hỏi chồng: "Con bé Tú Phương vừa rồi đến gặp ông xem bệnh sao? Nó bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
“Cảm lạnh và đau họng.” Khang Đại Giang vẫn đang bận rộn với đống thảo dược của mình, đầu cũng không ngẩng lên.
Đinh Di sau khi nghe xong, đi tới gần hắn, vươn tay ra: "Kia, cho ông!"
Khang Đại Giang giật mình khi nhìn thấy trên tay bà vợ tận nửa đồng bạc: "Này chỗ nào đến?"
Đinh Di bĩu môi: "Như thế nào ông không biết? Lưu Thải Vân trả tiền thuốc."