"Giáo sư Cố." Vừa kết thúc cuộc họp chuẩn bị về nhà, sau lưng Cố Ngữ Hãn bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, xoay người lại mới phát hiện hóa ra là thầy phó hiệu trưởng, Lý Đống.
"Thầy phó hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì?" Cố Ngữ Hãn nhíu mày, đối với vị phó hiệu trưởng trước mặt này, anh không hề có hảo cảm, bởi vì mặt tối của trường đại học cũng có sự tham gia của vị phó hiệu trưởng này.
"Giáo sư Cố có rảnh không? Đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có điều muốn nói với cậu." Dù Cố Ngữ Hãn đối với mình vẫn trước sau như một là thái độ lạnh lùng khiến ông ta đã sớm bất mãn nhưng bởi vì vị này là giáo sư Cố có lai lịch lớn, ông ta mới không để lộ điều ấy ra, nhưng cách đây mấy ngày trước anh lại để lộ sơ hở khiến ông ta nắm được thóp.
Ông ta đã phấn khích mấy ngày mà chẳng thể ngủ ngon giấc. . .
"Có chuyện gì?" Cố Ngữ Hãn nhìn bộ dạng Lý Đống không hề có ý tốt, theo bản năng cau mày muốn rời đi, nhưng khi Lý Đống đưa hình ảnh trên điện thoại di động cho anh xem thì không còn cách nào khác là theo chân ông ta đi vào phòng làm việc của phó hiệu trưởng.
"Giáo sư Cố a, tôi nghĩ cậu cũng biết bí mật ở trong trường này nhỉ. . ." Cố Ngữ Hãn vừa đóng cửa phòng làm việc, Lý Đống liền vội vàng nói.
"Tôi có nghe nói qua." Cố Ngữ Hãn ngồi xuống sô pha, không cảm xúc nhìn Lý Đống. . .
Lão hồ ly này, ngoài mặt là phó hiệu trưởng của một trường đại học, đức cao vọng trọng, nhưng bên trong lại cực kỳ háo sắc, ỷ bản thân có chút địa vị ở trong trường liền uy hϊếp dụ dỗ những nữ sinh không có thân phận, thường thường những nữ sinh này cũng sẽ thỏa hiệp, bởi vì họ biết rõ mình không có thực lực, phải nhẫn nhục chịu đựng mặc cho kẻ khác chà đạp, chỉ vì mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có được một công việc đàng hoàng. . .
Không nghĩ tới lão hồ ly này lại đánh chủ ý lên người anh. . .
"Nếu như cậu không muốn chuyện này bị bại lộ thì cũng không phải là không có cách. . ." Đôi mắt vẩn đυ.c của Lý Đống hơi nheo lại: "Vậy thì cho tôi mượn nữ sinh đó mấy ngày, tôi chơi chán sẽ trả cho cậu, cũng sẽ không đem chuyện này nói đến tai thầy hiệu trưởng." Vừa nghe Lý Đống nói, gương mặt tuấn tú của Cố Ngữ Hãn trong nháy mắt tối đen, cặp mắt vốn trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia sát ý, hung hăng trừng mắt nhìn tên đàn ông không biết phải trái trước mặt.
"Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu như bị trường học cũng như là các bậc phụ huynh biết đứa trẻ nhà mình đang học trong ngôi trường có kẻ cầm thú như vậy, cậu cho là mình còn lăn lộn trong nghề này được sao" nhìn Cố Ngữ Hãn đằng đằng sát khí, Lý Đống theo bản năng sợ hãi nhưng vừa nghĩ đến cô gái ngày đó bị anh đè xuống tùy ý thao, ông ta lại không muốn bỏ cuộc. . .
Dẫu sao Nghiêm Mộc Mộc cũng được coi là hoa khôi của trường, cơ hội hiếm có như vậy ông ta làm sao có thể buông tha.
"Tôi khuyên ông, tốt nhất đừng có ý đồ gì với em ấy, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết!" Cố Ngữ Hãn đứng lên, đem điện thoại di động của Lý Đống đặt trên bàn bóp nát, đôi mắt dưới cặp kiếng trong trẻo lạnh lùng đến đáng sợ.
"Cậu. . . Cậu không cần công việc này nữa sao? !" Lý Đống bị Cố Ngữ Hãn dọa sợ hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất, cũng thật may còn tự đứng vững, để chứng tỏ mình không đến nổi chật vật ông ta hung tợn rống lên.
"Lý Đống, ông thật sự cho rằng những chuyện ông làm không ai biết sao?" Cố Ngữ Hãn cười lạnh không có ý định cùng ông ta tiếp tục dây dưa, vòng qua ông ta lấy khăn giấy lau như là lau sạch cặn bã trên tay, gương mặt tuấn tú lạnh lùng xoay người rời đi.
________
"Mộc Mộc. . ." Cố Ngữ Hãn nhìn cô gái nhỏ trong ngực bị mình thao đến ngất đi, bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi chiều, không nhịn được ôm cô thật chặt. . .
Anh dùng hết mọi cách mới có thể tiếp cận cô, thật vất vả khiến cho cô yêu mình, không thể rời bỏ anh. . .
Đây là bảo bối anh dùng hết cả đời mới có được, tuyệt đối sẽ không để cho cô bị tổn thương!
Gia cảnh của nam chính rất bí ẩn nhưng về sau sẽ từ từ công bố, dù vậy Cố Ngữ Hãn vẫn là giáo sư Cố của Nghiêm Mộc Mộc.
Tình cảm của nam chính đối với nữ chính được bày tỏ theo kiểu khá đặc biệt. . . Ha ha. . .
Đó chính là làʍ t̠ìиɦ để cô không thể rời bỏ anh. . . Đơn giản thô bạo cũng là cách hữu dụng nhất mà đúng không ~