Edit: Heartpng
Lâm Thanh Dã tiếp tục ôm cô với cái tư thế kia hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hứa Tri Nam phản ứng lại, đẩy anh ra.
Anh rất thuận theo mà lui một bước, giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ.
“Trước ngồi một lát đi.” Lâm Thanh Dã đi rót cho cô một cốc nước, “Chốc lát nữa anh đưa em về nhà.”
“Không trở về nhà, em hôm nay ở lại kí túc xá.” Hứa Tri Nam nhẹ giọng nói.
“Được.” Anh đặt nước ấm trên bàn trà trước mặt cô, “Uống miếng nước đi.”
Lâm Thanh Dã ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn ở cạnh cô, Hứa Tri Nam cầm lấy ly nước, uống một ngụm, lại đặt xuống.
Hai người nhất thời không nói chuyện, Lâm Thanh Dã liền dựa vào tay vịn sô pha, cầm lấy di động, ánh sáng chiếu vào mặt, vết đỏ đã lui, nhưng vết xước do móng tay khi bị Phó Tuyết Mính tát vẫn còn đó.
Không nghiêm trọng, nhưng cứ hiền hiện ở đó, làm người khác không bỏ qua được.
Lâm Thanh Dã lấy mu bàn tay cọ lên, di động một lần nữa ném lên trên bàn trà, nghiêng đầu đúng lúc đối diện với tầm mắt Hứa Tri Nam, anh nhìn xuống chân cô: “Còn đau không?”
Cô lắc đầu: “Không có cảm giác gì.”
“Muốn thay quần áo không, trong phòng anh có rất nhiều áo ngắn tay.”
Vừa rồi lúc bị ngã áo trên của cô cũng bị làm bẩn, đến lúc này ngồi xuống rồi mới phát hiện.
Chẳng qua hiện tại quan hệ của bọn họ khá xấu hổ, mặc quần áo của anh có vẻ không thích hợp.
Lâm Thanh Dã cũng phản ứng kịp, không chờ cô trả lời, nhấc môi cười: “Chắc là không rồi.”
Vừa dứt lời, Hứa Tri Nam bụng rất đúng lúc mà kêu ọc ọc một tiếng, bụng đói rồi.
“Chưa ăn cơm tối?” Lâm Thanh Dã hỏi.
Cô cảm thấy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Có ăn chút trái cây.”
Buổi chiều vừa kết thúc thi đấu cả đám người liền trực tiếp đi KTV, gọi rượu cùng mâm đựng trái cây, tính toán hát xong liền trực tiếp đi ăn thịt nướng.
Hứa Tri Nam vốn không quen với cái bầu không khí kia, nên cũng không ăn nhiều.
“Muốn ăn gì không?”
Cô lắc đầu: “Quá muộn rồi, chờ đồ ăn đưa tới cũng đã nửa đêm, em sợ bạn cùng phòng ngủ rồi, trở về muộn sẽ quấy rầy đến cô ấy.”
“Không gọi cơm hộp.” Lâm Thanh Dã đứng dậy, hướng phòng bếp đi, “Chính anh làm đồ ăn.”
Hứa Tri Nam sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, Lâm Thanh Dã từ tủ đông lạnh lấy ra một bao sủi cảo, kiểm tra hạn sử dụng, nghiêng đầu hỏi: “Cái này ăn không?”
“Không có việc gì, em cũng không phải rất đói bụng, quá phiền toái.”
“Anh cũng chưa có ăn cơm tối đâu.”
Hứa Tri Nam đi theo vào phòng bếp, nhìn anh thêm nước vào nồi nấu sôi, bỏ gia vị vào, thả sủi cảo: “Em ăn mấy cái là đủ rồi, anh đói thì nấu cho bản thân nhiều vào.”
Lâm Thanh Dã trực tiếp cho cả túi sủi cảo vào.
Hứa Tri Nam không nghĩ tới anh còn sẽ chính mình xuống bếp, rốt cuộc thì những lần ít ỏi hai người ăn cơm cũng nhau trước kia đều là ăn ở ngoài quán hoặc gọi cơm hộp về.
Thiếu niên đứng ở trước bếp, rũ mắt, quấy sủi cảo, bộ dáng có điểm mới lạ.
“Sao anh lại có sủi cảo đông lạnh vậy?” Hứa Tri Nam hỏi.
“Không phải anh mua, lười làm mấy việc này.” Lâm Thanh Dã nói, “Chắc hẳn là Vương thúc, chính là Vương Khải, lần trước tới đây nên thuận tiện mua mang đến.”
Cái người Vương Khải kia có vẻ như đối xử với Lâm Thanh Dã khá tốt, Hứa Tri Nam nghĩ.
Nhưng nghĩ một lúc, lại nhớ tới sự việc mẹ anh làm vừa rồi ở cục cảnh sát.
Hứa Tri Nam khó có thể tưởng tượng, sao lại có một người mẹ nói với con mình những lời như thế.
Dù rằng cha cô đã sớm rời xa trần thế, nhưng cô đúng là lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của cha mẹ, chưa từng cảm thấy chính mình khuyết thiếu tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ.
Lâm Thanh Dã nhìn biểu tình cô: “Có cái gì muốn hỏi sao?”
Hứa Tri Nam nhìn anh, đột nhiên hỏi không ra lời.
Mặc dù hỏi, thì có thể nhận được câu trả lời gì cơ chứ? Chỉ đơn giản là lại lần nữa bóc vết sẹo ra thôi.
Cô không muốn lấy phương thức này đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình, do dự một lát sau hỏi: “Vết trên mặt anh, muốn bôi chút thuốc lên không?”
“Chỗ nào?”
Hứa Tri Nam ngón trỏ chọc chọc má phải chính mình: “Chỗ này.”
Lâm Thanh Dã hơi hơi cúi người, cúi đầu, đem má phải đưa qua, lại hỏi: “Chỗ nào?”
Khoảng cách có chút gần, ngay cả trong hô hấp cũng có thể ngửi được hương vị trên người đối phương, Hứa Tri Nam không dám nhìn vào mắt anh, tầm mắt hạ xuống mũi anh, thực gần.
Cô nhẹ nhàng chạm vào vết xước trên gương mặt của anh: “Đây.”
Anh phát ra tiếng cười: “Chỉ có như thế, bôi thuốc để làm gì.”
Lâm Thanh Dã thẳng người lên, giơ tay xoa nhẹ tóc cô, trong mắt ngậm chút ý cười vi diệu: “A Nam, một thợ xăm có thể mặt không đổi sắc ghim kim lên trên người người khác như em, đừng dễ mềm lòng như vậy.”
Sủi cảo rất nhanh đã nấu chín, nước sôi ùng ục, một đống sủi cảo cũng đều đã nổi lềnh phềnh, bay ra chút mùi hương, rất mê người.
Anh từ trên tủ bát lấy ra hai cái bát, rửa qua nước.
Hứa Tri Nam nhìn anh múc một muỗng to bỏ vào trong chén, lại muốn đi múc thêm một muỗng, vội nói: “Đủ rồi đủ rồi, em ăn không hết.”
“Mới được có mấy cái.” Lâm Thanh Dã lại múc thêm nửa muỗng nữa, “Đây là đang nuôi mèo sao.”
“……”
Anh múc chỗ còn lại vào một bát khác, Lâm Thanh Dã hai tay cầm hai cái chén, có điểm nóng, anh hướng một bên nâng cằm: “Lấy hai cái muỗng A Nam, đi đến bàn ăn.”
Đi theo anh ra khỏi phòng bếp, mặt đối mặt ngồi ở trên bàn cơm.
Loại sủi cảo đông lạnh này không khảo nghiệm kỹ thuật nấu cơm, vốn đã có sẵn gia vị, hương vị rất thơm ngon.
Hứa Tri Nam ăn uống ít, ăn mấy cái đã no rồi, còn thừa ba cái, lại không muốn bỏ phí, đành phải tiếp tục chậm rì rì nuốt xuống hết.
Lâm Thanh Dã rất nhanh đã ăn xong chén của mình, dựa lên lưng ghế, tầm mắt dừng ở trên mặt cô, tiểu cô nương ăn có chút miễn cưỡng, má phình phình, nhai rất chậm.
Anh cười ra tiếng: “Ăn no rồi thì đừng ăn nữa.”
“Có chút lãng phí.”
Cô nuốt xuống đồ trong miệng, còn dư lại một cái cuối cùng, lấy cái muỗng múc lên.
Vừa muốn bỏ vào trong miệng, Lâm Thanh Dã bỗng nhiên cúi người tới gần, kéo tay cô đến gần mình, một viên sủi cảo kia liền vào miệng anh.
Hứa Tri Nam sửng sốt, lông mi đen nhấp nháy, nhìn chằm chằm anh.
Lâm Thanh Dã lại tựa hồ không cảm thấy hành động này có vấn đề gì, thần sắc bình tĩnh, nhai nhai mấy lần, hầu kết hoạt động, nuốt xuống.
Anh đứng lên, đem hai cái chén đẩy sang một bên, với lấy chìa khóa xe: “Đi thôi, đưa em về phòng ngủ.”
***