Cuồng Luyến Em

Chương 30.1

Edit: Heartpng

Bên dưới tin tức kia có gắn thêm một đoạn video phỏng vấn.

Bắt đầu từ đoạn thanh âm lười nhác kia nói “Cô gái này à ––“ , đến cuối cùng nhìn máy quay thoả hiệp tươi cười, nói: “Khi đó, tôi còn rất tự ti.”

[ a a a a a a a a!!!!! Chết tiệt!!! Đây vẫn là anh Thanh Dã mặt lạnh của tôi sao!!!]

[ ôi ôi ôi ôi ôi muốn được xuyên hồn thẳng vào thiếu nữ Thứ Hoè kia!!}

[ đm đây là mối tình đầu của ca ca sao???]

[ nghe không giống, cảm giác như là yêu thầm, cái kiểu không đến được với nhau ấy, hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, vậy mà khi nói đến vẫn còn trông buồn buồn.]

[ tuy vậy nhưng mà, anh có thể hay không đừng yêu đường!]

[!!!! Tôi muốn biết nữ sinh dạng gì mới có thể làm Lâm Thanh Dã cảm thấy tự ti!!!]

[ ôi tôi đã chết!!! ba giây cuối cùng!! Lâm Thanh Dã đã cười!! Tôi thật sự muốn đào tim ra cho anh ấy huhuhu!! Anh ấy có vẻ như đã từng rất thích cô gái kia!]

[ huhuhu anh ơi không cần phải tự ti nha!! Anh là tốt nhất!!]

…….

Fans tự não bổ, đắp nặn cho Lâm Thanh Dã một hình tượng si tình thầm lặng yêu thầm.

Tin tức này không chỉ nổi rần rần trên mạng, diễn đàn của đại học Bình Xuyên cũng giống vậy, bởi vì đang nghỉ hè, chuyện về trường học cũng không nhiều lắm, tin tức này về Lâm Thanh Dã cứ như vậy chiếm cứ trang đầu.

Từ trước đến nay chưa từng nghe qua bên người anh có người khác phái nào có quan hệ mật thiết, chỉ có mỗi một cô gái chơi bass cùng ban nhạc, sau lại có chút gút mắc cùng Hứa Tri Nam.

Chẳng qua là chuyện cùng Hứa Tri Nam không ai biết nội tình, đều chỉ là mọi người suy đoán thôi.

Hiện giờ xuất hiện cái video phỏng vấn này, mọi người đều cảm thấy chuyện của Lâm Thanh Dã và Hứa Tri Nam phỏng chừng chỉ là hiểu lầm thôi, rốt cuộc thì trong hai người một người đã tốt nghiệp người kia thì sắp lên năm tư, trước nay cũng không nghe nói hai người có quen biết, ngay cả cùng khung hình cũng có vẻ như là không có.

Video cuối cùng, là một đoạn ngắn Lâm Thanh Dã biểu diễn trong .

“Ở thế giới này của tôi

Em là dòng nước đỏ, là ao hồ

Là vực thẳm làm anh hãm sâu

Em là hàng rào, là tường gạch

Là đồ án bị che chắn vĩnh cửu

Em là thiếu nữ

Tôi là quái vật phủ phục dưới chân

Cảnh xuân chợt loé giữa màu đen u tối

Em cầm lấy súng, tôi trở thành vật hiến tế

…..”

Thanh âm dễ nghe của thanh niên truyền tới, Hứa Tri Nam không bật âm lượng to, nhưng Lộ Tây Hà bên cạnh vẫn nghe được, anh quét mắt tới màn hình di động của cô, nhận ra đây là người hồi trước đã tới tiệm của anh.

Lộ Tây Hà không chú ý tới tin tức giới giải trí, minh tinh mà anh biết đến chỉ giới hạn ở mấy diễn viên nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và điện ảnh, nhưng cũng vẫn nghe được không ít khách nhắc đến Lâm Thanh Dã trong tiệm của anh.

“Ồ, em cũng thích cậu ta à.” Lộ Tây Hà cười cười, “Trong tiệm của anh cũng có nhiều cô gái thích cậu ta.”

Hứa Tri Nam dừng một chút, tắt video, nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, xem như đáp lại.

Lộ Tây Hà cong lưng, tiến đến bên tai cô, như hiến vật quý nói: “Mà này, cái cậu Lâm Thanh Dã này từng đến tiệm của anh đấy.”

Anh cười cười, lại nói: “Nói đến cũng thật trùng hợp, lần đó cậu ta là do một người bạn của anh dắt tới, hình xăm sau lưng của cậu ta bị nhiễm trùng, anh là người cho cậu ta thuốc hạ sốt, à đúng rồi, em thử đoán xem trên lưng cậu ta xăm chữ gì.”

Hứa Tri Nam nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, ngốc lăng hỏi: “Cái gì?”

“A Nam.” Lộ Tây Hà nhướng mày, “Giống với tên em đó, có bất ngờ không cơ chứ!”

“…..”

Lộ Tây Hà nhún vai: “Chắc là tên bạn gái cậu ta đi, anh nói cho em nghe, em nhớ phải giữ bí mật đó, minh tinh bọn họ đối với chuyện tình cảm phải giấu giấu diếm diếm, không thể để fans biết.”

Anh nói được một nửa, rốt cuộc nhận ra không thích hợp, cảnh giác mà liếc Hứa Tri Nam một cái: “Em sẽ không phải cái gì mà, gọi là gì nhỉ…À đúng rồi, fan bạn gái! Em không phải fan bạn gái của cậu ta đi?”

Hứa Tri Nam liên tục xua tay, tự chứng minh trong sạch: “Không phải không phải.”

Lộ Tây Hà nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết, em đừng nói chuyện này ra ngoài đấy.”

Hứa Tri Nam trong lòng nói hình xăm kia chính là tự tay cô xăm lên, là tên của cô, sao mà dám nói ra ngoài.

Cô gật gật đầu, tỏ ra rất ngoan hiền: “Em biết rồi.”

Có người gọi Lộ Tây Hà một tiếng, anh ta lại cùng người khác nói chuyện, Hứa Tri Nam lại cúi đầu xem cái video kia, tim bỗng dưng đập có chút nhanh.

***

Rất nhanh điểm và thành tích đã ra.

Hứa Tri Nam không hề có chút bất ngờ lại lần nữa đứng nhất tổ tả thực, Lộ Tây Hà cũng vẫn đứng nhất tổ đồ đằng, mà Nguỵ Tĩnh vừa quen biết kia là thợ xăm đứng nhất tổ Old School.

Bốn người đứng nhất với tác phẩm nổi tiếng, tương đương với việc đội hình tiến vào chung kết đã được xác định.

Đối với việc Hứa Tri Nam được hạng nhất, những thợ xăm khâc không hề cảm thấy khϊếp sợ.

Rốt cuộc đã được trải nghiệm qua một phần trình độ của cô, nhưng Hứa Tri Nam lần đầu tham gia thi đấu kiểu này, lúc bỏ phiếu cũng khó khăn lên xuống, cải tử hồi sinh, đối với vị trí của chính mình cũng không chắc lắm, đột nhiên nghe được kết quả được công bố liền trực tiếp đứng tại chỗ sững sờ.

Trần Lê Minh đang cách trăm mét trực tiếp lao tới, kích động mà ôm Hứa Tri Nam: “A a a a a A Nam! Chúng ta đứng nhất đó!!!!”

Cô ấy cao 1m7, vóc dáng như vậy lại treo trên người Hứa Tri Nam, nhìn rất là buồn cười.

“Thật tuyệt quá!! Chị có thể đi khoe với bạn chị rằng hình xăm sư tử trên lưng này chính là tác phẩm đạt hạng nhất!!”

Hứa Tri Nam một lúc lâu mới tiếp thu được thứ hạng thành tích này, thật vui vẻ mà cười rộ lên: “Cảm ơn chị.”

Cô gái nhỏ cười lên càng toả sáng hơn, đôi mắt giống nước xuân, đến một cô gái như Trần Lê Minh nhìn cũng thấy hoảng hốt.

Cô khoát tay: “Em nói cảm ơn với chị làm gì!”

“Cảm ơn chị đã đồng ý làm người mẫu cho em đó.”

Sau đó không biết là ai đề nghị muốn ra ngoài tụ tập ăn cơm, còn muốn 4 vị quán quân mời khách.

Nhóm thợ xăm hầu hết đều là người lớn đĩnh đạc và có cá tính, ý tưởng này vừa ra mọi người đều sôi nổi hưởng ứng, rất mau liền bắt đầu bàn bạc nên đi chơi chỗ nào.

Hứa Tri Nam vốn không có ý định đi đến những buổi tụ họp này, nhưng mọi người đều bảo nhóm người quán quân mời khách, cô mà cự tuyệt thì lại không ổn.

Trần Lê Minh lại kéo tay cô xúi giục, Hứa Tri Nam liền đáp ứng.

***

Có tổng cộng 40 thợ xăm tiến vào vòng bán kết, có một số người có việc riêng, một số phải đuổi kịp chuyến bay, cuối cùng còn lại 20 người đi KTV.

Lộ Tây Hà dẫn đầu, tiến vào KTV dùng thái độ như đang càn quét gọi năm két bia.

Trong hai mười người, có những người là chuyên gia về ăn chơi, đến loại địa phương này giống như được về quê vậy.

Có người trực tiếp giật lấy microphone, có người lấy ra xúc xắc ngồi cá cược, trong lúc nhất thời phòng bao KTV phát ra tiếng như quỷ khóc sói gào.

Hứa Tri Nam quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than.

Cô trăm triệu không nghĩ tới, cùng nhóm người này đi chơi lại là tình huống như vậy.

Lộ Tây Hà tay trái một chai bia Thanh Đảo, tay phải một cốc đá lạnh, không hề câu nệ như trước, hoàn toàn buông thả, một chân đạp trên bàn trà, dùng miệng bia chỉ trỏ xúc xắc trên bàn trà lớn tiếng ồn ào, có vẻ như là đang lý luận cùng người đối diện.

Mà chiếm cứ microphone là một thợ xăm nữ, đầu tóc vàng, rất gầy, xinh đẹp lại phóng khoáng.

Hứa Tri Nam không tiếng động mà nâng lên cánh tay, nhéo vành tai, thở dài.

Lộ Tây Hà chú ý tới cô bên này, gọi một tiếng, vô cùng nhiệt tình vẫy tay với cô: “Lại đây chơi đi em gái A Nam!”

Hứa Tri Nam tuy rằng ngồi cùng một ghế lô với bọn họ, nhưng lại như cách xa một hệ Ngân Hà, giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Vừa nghe lời nói của Lộ Tây Hà, một đám người xung quang lại loạn lên, Hứa Tri Nam không dám đi qua, nhưng lại không chịu nổi sự nhiệt tình của đám người này.

Cũng may lúc này di động vang lên, Hứa Tri Nam như đang trốn rời khỏi ghế lô.

Cửa phòng bao vừa đóng lại, tạp âm bên trong cuối cùng cũng nhỏ đi, cô cầm di động dựa vào vách tường trên hành lang, nhẹ thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện là điện thoại của Lâm Thanh Dã gọi tới.

Là cuộc gọi đầu tiên từ anh sau câu nói ‘Để anh thích em một lần nữa’.

Hứa Tri Nam bình tĩnh lại, do dự hai giây, tiếp điện thoại.

Di động dán lỗ tai, bên kia không phát ra tiếng nào, cô ‘alo’ một tiếng.

“Ồ nhấc máy à.”Nghe giọng của anh, có vẻ như có chút ngoài ý muốn.

“…...” Hứa Tri Nam dừng một chút, hỏi: “Anh tìm em có việc gì à?”

“Không có việc gì không thể gọi cho em sao?”

Hứa Tri Nam lại trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng lại không muốn quay lại ghế lô nhanh như vậy, vì thế liền đứng trơ ra.

Tính tình Lâm Thanh Dã trước nay lãnh đạm, gọi điện thoại cho người khác đều là nói nhanh xong nhanh, nói xong liền cúp máy, gọi điện mà không biết phải nói gì như thế vẫn là lần đầu tiên.

Vì thế hai người cùng im lặng hai giây.

“A Nam.” Anh gọi.

“Vâng?”

“Anh lần đầu tiên theo đuổi một cô gái, thật sự không có kinh nghiệm.” Thanh âm của anh ngậm chút ý cười nhàn nhạt, “Nếu không em dạy anh, nên theo đuổi như thế nào mới đúng.”

“…..”

Hứa Tri Nam nhịn không được lẩm bẩm: “Em làm sao biết được, em cũng chưa theo đuổi con gái bao giờ.”

Hứa Tri Nam trước kia chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, Lâm Thanh Dã cũng không ngại, còn cười rộ lên: “Anh hỏi em vấn đề này.”

“Gì cơ?”

“Các cô gái bình thường thích cách bao lâu gọi một cuộc điện thoại?”

“…..”

Mặt Hứa Tri Nam hơi nóng lên, rõ ràng là không hề uống rượu, lại dường như bị hương rượu làm say.

Cô nói không nên lời, đơn giản là không nói gì hết, Lâm Thanh Dã như là có thể cảm nhận thấy phản ứng của cô, từ từ bật cười, rồi sau đó bên chỗ anh truyền đến âm thanh, rất nhẹ, nghe không rõ ràng, Lâm Thanh Dã nói với người nọ câu gì đó.

Hứa Tri Nam hỏi: “Anh đang bận sao?”

“Mới vừa kết thúc ghi âm, bây giờ đi về.”

Cùng lúc đó, ghế lô vừa mới an tĩnh vài phút lại lần nữa vang lên thanh âm lánh lót, rất vang, xuyên thấu qua ván cửa vang đến đây.

Lâm Thanh Dã cũng nghe được động tĩnh chỗ cô: “Em đang ở đâu vậy?”

“KTV.”

Thanh âm qua vang, Hứa Tri Nam khi nói chuyện không thể không tăng âm lượng lên.

Lâm Thanh Hạ nhíu mày: “Sao lại đi đến chỗ đó?”

“Hôm nay là vòng bán kết thi đấu xăm hình, sau khi kết thúc mọi người rủ nhau đi chơi.”

“Đừng ở lại quá muộn, chú ý an toàn.” Lâm Thanh Dã dặn dò mấy câu, “Thi đấu thế nào?”

Hứa Tri Nam nhấp môi dưới: “Được hạng nhất trong tổ đội.”

Anh cười khẽ, khen cô: “Lợi hại vậy sao?”

Trong phòng bao một tiếng quỷ khóc sói gào vừa kết thúc, ngay sau đó, rất khéo, lại là , đáng tiếc ngũ âm không được đầy đủ, nhạc pop ballad hát thành rock and roll.

Lâm Thanh Dã nghe thấy: “Hát cái gì vậy trời.”

Tính cách cà chớn của anh lại quay lại.

Cô nhớ tới cái video đã xem lúc chiều: “Em hôm nay đọc được tin tức về anh, là về lời của .”

“À.” Giọng anh nhàn nhạt, lại mang theo ý cười, “Nhanh như vậy đã thấy được rồi sao.”

Editor có lời muốn nói: lần đầu edit truyện nên biết rõ bản thân còn nhiều sai sót, nhất là khi edit phần lời bài hát của chương này mới thấy rõ mình kém thật, mỗi một đoạn mà lần mò rõ lâu mà chưa chắc đã đúng. Có gì mọi người hãy góp ý dưới phần bình luận, những lời góp ý để sửa đổi cũng mang đến động lực tiếp tục edit cho mình, chứ dạo này nản quá :