Cuồng Luyến Em

Chương 27.2

Edit: Heartpng

Quý Yên rất nhanh liền rời đi, Hứa Tri Nam sau khi bình nước truyền đã thấy đáy, gọi y tá đến rút kim, cầm máu xong, điện thoại của cô đúng lúc này vang lên.

Là một số lạ, cũng tại Yến Thành.

“Xin chào, ai vậy?” Cô tiếp điện thoại.

Đầu bên kia là giọng đàn ông: “Xin hỏi là cô Hứa sao?”

“Đúng vậy, tôi là Hứa Tri Nam, xin hỏi ngài là?”

Vương Khải tự giới thiệu chính mình.

Đại khái là Quý Yên vừa rời đi liền liên lạc với ông ấy, dù sao bây giờ người có thể chứng minh tô tranh đang nói dối chỉ có Hứa Tri Nam.

“Cháu có thời gian để nói chuyện về sự tình của Lâm Thanh Dã không?”

“Cháu vừa rồi đã cùng Quý Yên bàn luận qua về chuyện này, cháu nguyện ý phối hợp làm sáng tỏ.”Hứa Tri Nam nói, “Nhưng cháu cần xác định đoạn video kia có thật sự liên quan đến cháu không.”

“Hả?” Vương Khải không phản ứng kịp, “Không thì sao?”

“…”

Vương Khải: “Chú vừa rồi cũng hỏi qua Lâm Thanh Dã, cậu ấy thừa nhận là vì một cô gái, chú nghĩ tới nghĩ lui, trừ cháu ra thì cũng không có người khác nữa.”

Hứa Tri Nam im lặng một lát, đáy lòng có gì đó khó diễn tả thành lời nổi lên, như bọt khí trong đồ uống có ga.

Cô rất nhanh liền đáp ứng giúp làm sáng tỏ.

Tất cả mọi việc đều do Vương Khải an bài xử lý.

Quan hệ xã hội xử lý càng nhanh hiệu quả càng tốt, hôm sau Vương Khải tới đón cô, đã sớm hẹn xong phóng viên.

Bởi vì Hứa Tri Nam không muốn công khai tin tức về mình, video sẽ được làm mờ, giọng nói cũng sẽ được biến đổi.

Hứa Tri Nam lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hai giá máy quay phim chĩa thẳng vào cô, may mà toàn bộ quá trình phỏng vấn trôi qua rất nhanh, phóng viên kia vốn quen biết Vương Khải, không cố ý hỏi những vấn đề gây khó dễ.

“Cảm ơn cậu.” Sau khi kết thúc, Vương Khải nói lời cảm ơn với phóng viên kia, “Còn làm phiền cậu mau đăng video lên, không thể để dư luận tiếp tục bàn tán nữa.”

Tin tức loại này đối với song phương đều có ích, phóng viên có được bài viết độc nhất, mà Lâm Thanh Dã có thể rửa sạch hiểu lầm, hôm đó tăng ca làm thêm đến buổi chiều liền trực tiếp đăng bài lên.

Đoạn phỏng vấn trong video trước đó nhấc lên nhiệt độ đã trải một bước đệm, đoạn phỏng vấn của Hứa Tri Nam vừa tung ra ngay lập tức được kéo lên nhờ lưu lượng.

Nguyên bản có rất nhiều người chờ nhìn Lâm Thanh Dã gặp rắc rối, coi như đánh không chết, nhưng ít ra cũng để lại vết bẩn tẩy không sạch, về sau một khi được thảo luận sôi nổi thì đều không tránh được chuyện này.

Lại không nghĩ rằng cuối cùng có thể giải quyết một cách hoàn mỹ như vậy, hướng gió lập tức chuyển biến.

[tô tranh đi chết đi!! Chính mình dùng ngôn ngữ bạo lực con cái liệt sĩ lại còn có mặt mũi trả đũa!!!]

[Tôi từ người qua đường đã chuyển thành fan Lâm Thanh Dã rồi, nói thật, đối với thể loại người rác rưởi bắt nạt bạo lực bạn học nên lấy bạo lực trị bạo lực!! Lại còn lôi người đã mất ra nói, quá ghê tởm!]

[Đúng là tâm sinh tướng không hề sai, tôi từ lần đầu tiên thấy tô tranh trong video đã cảm thấy người này trông rất đáng khinh.]

[Đau lòng cho chị gái trong video, cha của chị là một anh hùng, đừng đem mấy loại lời nói rác rưởi này để trong lòng!]

[Lâm Thanh Dã thật đỉnh! Tô tranh đáng chết!]

[tô tranh sao không thấy xuất hiện nữa; trước đó không phải còn khí thế lắm sao, kỹ thuật biểu diễn tốt như thế sao không đi làm diễn viên đi??]

[dẹp đi, kỹ thuật diễn kia của hắn, thời điểm nói mình bị bạo lực học đường dáng vẻ rõ lố lăng giả dối, chị gái kia chẳng nhìn thấy được biểu tình, thanh âm cũng bị xử lý, mà vẫn làm người ta cảm thấy khổ sở, đây mới là dáng vẻ chân thật.]



Lâm Thanh Dã xem xong video, mi tâm nhướn lên.

Dù rằng mặt Hứa Tri Nam đã bị xử lý làm mờ đi, ngũ quan không thấy rõ điểm nào, thế nhưng anh không có khả năng không biết đây là Hứa Tri Nam.

Lâm Thanh Dã xem đi xem lại video ba lần, rồi sau đó gọi điện cho Vương Khải: “Tình huống trên mạng là sao vậy?”

“Tình huống gì? Lại có vấn đề gì?” Vương Khải bị doạ giật mình, lập tức mở máy tính ra nhìn.

“Không phải, cái video làm sáng tỏ kia.”

“Sáng sớm hôm nay đã mời bạn gái cháu đi phỏng vấn đó.” Vương Khải rất mờ mịt, “Bạn gái cháu không nói với cháu sao?”

Ông vì việc này mà bận đến sứt đầu mẻ trán, còn phải bận tâm đến việc chương trình bị ảnh hưởng, nghĩ Hứa Tri Nam chắc sẽ nói cho Lâm Thanh Dã biết, nên không thông báo riêng cho anh.

Lâm Thanh Dã: “…”

Anh nâng tay ấn mi tâm, cũng không biết đang nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, khoé miệng nhẹ nhàng hướng lên trên.

Vương Khải còn nói: “Còn có chuyện này muốn nói với cháu một chút, tuy rằng việc này đã giải quyết khá ổn, nhưng dù gì thì việc đánh người là sự thật, không thể tuyên dương, đối với hành vi này cháu vẫn phải xin lỗi, đương nhiên trong văn bản xin lỗi cũng sẽ nói rõ việc phản đối hành vi không tôn trọng liệt sĩ của tô tranh.”

Vương Khải tưởng rằng Lâm Thanh Dã sẽ lại làm ông đau đầu rồi nói cái gì mà ‘tô tranh đáng ăn đòn’, không nghĩ đến anh lúc này ngược lại rất nhẹ nhàng liền đồng ý: “Được.”

Nghe qua thì thấy tâm tình còn rất tốt.

Từ ngày Lâm Thanh Dã chia sẻ link bỏ phiếu cuộc thi hình xăm của cô, số lượng phiếu của Hứa Tri Nam vẫn tăng lúc nhanh lúc chậm, tuy rằng vẫn xếp hạng sau Lộ Tây Hà, nhưng cách hạng ba một khoảng cách chênh lệch rất lớn.

Hứa Tri Nam vốn thưởng thức phong cách xăm của Lộ Tây Hà, huống chi anh ấy là một thợ xăm lâu năm, Hứa Tri Nam đối với kết quả bỏ phiếu này không có điểm nào không phục.

Cô rời khỏi link, lại mở ra weibo, cái video làm sáng tỏ kia của cô đã có rất nhiều bình luận.

Cô chỉ đơn giản nhìn một chút, xác định dư luận đã chuyển hướng mới yên tâm.

Rất nhanh, trong tiệm lại có khách đến.

Cũng là nhờ cuộc thi mà biết đến cô, cố ý đến xăm hình, còn mang theo bản thiết kế đã chuẩn bị tốt, vì thế có thể lập tức bắt đầu.

Hình xăm kia không lớn, làm xong trong chưa đến hai tiếng.

Sau khi kết thúc trời đã tối.

Hứa Tri Nam trước đó không lâu vừa mới phát sốt, vài ngày nay mẹ đốc thúc cô về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đóng tiệm rất sớm.

Cô thu thập xong đồ đạc, đang chuẩn bị về nhà, cửa lần nữa bị đẩy ra, tiếng chuông vang lên.

Chàng trai vừa rồi được thảo luận sôi nổi trên mạng internet xuất hiện trước mặt cô.

Hứa Tri Nam yên lặng, không biết vì sao, sau khi trải qua việc này tâm tình của anh có vẻ rất bình tĩnh, cô hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lâm Thanh Dã đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cô: “Trước đó chẳng phải xăm hình chỗ em sao, nhiễm trùng rồi.”

“…”

Hứa Tri Nam không nhịn được nói: “Hình xăm này cũng làm được nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ vẫn còn nhiễm trùng thì khối thịt kia của anh đã hỏng luôn rồi.”

Lâm Thanh Dã cười rộ lên, dựa vào trước bàn gỗ của cô: “Anh xem cái video phỏng vấn kia của em rồi.”

“Ừ, chế tác Vương của anh sáng hôm nay tìm đến em.” Hứa Tri Nam bất động thanh sắc đem toàn bộ công lao đẩy cho người khác, “Ngày hôm qua tại bệnh viện trùng hợp gặp được Quý Yên, là chị ấy nói cho em chuyện này.”

Lâm Thanh Dã cong môi, dáng vẻ điềm tĩnh, khí chất trên người như phát sáng, trở lại dáng vẻ hào quang vạn trượng như trước kia.

Anh tiến sát vào một chút, gần gũi nhìn Hứa Tri Nam, chậm rãi hỏi: “Vậy em tại sao lại giúp anh?”

Hứa Tri Nam không trốn cũng không tránh, nhìn thẳng anh, bình tĩnh nói:

“Bởi vì, em phát hiện anh dường như rất thích em.”

Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thanh Dã cảm thấy trái tim như bị hung hăng nắm chặt.

Bí mật anh chôn sâu nhiều năm cứ thế bị nói ra.

Tác giả có lời muốn nói: thông suốt rồi, địa vị đảo ngược, A Nam thượng vị.