Cuồng Luyến Em

Chương 22.3

Edit: Heartpng

Sau khi nhìn rõ ràng càng thêm cảm thán với thủ pháp của Hứa Tri Nam.

Xanh, đen, trắng ba màu dưới ánh sáng mờ ảo vẫn được làm vô cùng tốt, giống như một bức tranh được vẽ từ bút.

“Thật trâu bò.” Từ Chấn Phàm nói, qua hai giây, nhịn không được lại nói một câu, “Quá trâu bò!”

Rất nhanh, bên chủ sự liền phái nhân viên công tác xuống dưới chụp hình, sau đó sẽ đăng hình ảnh lên trang web để tiến hành bỏ phiếu bình chọn.

“Bất quá em gái này.” Còn chưa đến phiên bọn họ, Từ Chấn Phàm cùng cô nói chuyện phiếm, “Đến thời điểm bình chọn anh nghĩ phỏng chừng là tiệm “Thứ Khách” bọn họ sẽ dẫn đầu, nguồn khách của bọn họ nhiều lắm, tuỳ tiện đăng một bài lên WeChat là sẽ có rất nhiều người ủng hộ, luợt bình chọn của em sẽ kém hơn đó.”

Hứa Tri Nam trừng mắt nhìn: “Em đã đọc quy định của cuộc thi, những thí sinh dự thi không được kêu gọi phiếu bầu, sẽ tạo thành cạch tranh ác ý.”

“Em năm nay thực sự đã đủ 18 sao?” Từ Chấn Phàm buồn cười nói, “ ‘Thứ Khách’ là một tiệm xăm hình nha, trong cửa hàng nhiều nhân viên như vậy, Lộ Tây Hà không kêu gọi nhưng sẽ có người giúp anh ta.”

Hứa Tri Nam đối với phương diện này không suy nghĩ nhiều lắm.

Cô nhìu mày, sau đó rộng rãi nói: “Nhưng em với Lộ Tây Hà không cùng một tổ nha.”

Từ Chấn Phàm: “…Những người khác cũng sẽ làm như vậy.”

Hứa Tri Nam phồng má: “Vậy em đây cứ dựa vào thực lực đi.”

Từ Chấn Phàm cạn lời, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mặc kệ nói gì đi nữa đều sẽ vấy bẩn đến tâm linh thuần khiết của tiểu cô nương trước mắt, đành phải ngậm miệng.

Rất nhanh, nhân viên công tác đến bên cạnh bọn họ: “Nào, chụp ảnh đi.” Từ Chấn Phàm kéo ống quần lên.

Nhân viên công tác nhìn đến mặt hình xăm, vừa rồi cũng chú ý đến động tĩnh bên này, giờ nhìn đến thành phẩm không thể không giật mình, nhìn kĩ Hứa Tri Nam một chút, chụp ảnh xong, ung dung nói: “Được rồi đó.”

Từ Chấn Phàm rất nhanh đã buông ống quần xuống: “Phải bảo mật, chúng ta lấy tĩnh chế động.”

Toàn bộ ảnh được chụp xong, mọi người thu thập đồ đạc xong rời đi.

Hứa Tri Nam đi cuối cùng, lúc ra đến cửa lại đυ.ng phải Lộ Tây Hà, anh ta ngậm điếu thuốc nhìn qua, nhìn Từ Chấn Phàm một chút, nở nụ cười: “Cậu đúng là vẫn giống hệt lúc được anh xăm cho, kêu gào đến mức anh ở tận đầu bên này cũng nghe được.”

Từ Chấn Phàm kêu một tiếng: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, lưu lại cho em chút mặt mũi.”

“Xăm trên đùi?”

“Đúng vậy.”

“Cho anh xem chút tay nghề của nhà vô địch tương lai đi.” Anh cười giỡn nói.

Từ Chấn Phàm với anh quan hệ tốt, dù sao rất nhanh có thể nhìn thấy trên mạng, không dấu diếm anh làm gì, chỉ là trước khi kéo ống quần lên vẫn còn lấp lửng: “Anh đừng có bất ngờ quá.”

“Cậu nhanh lên đi.”

Từ Chấn Phàm kéo ống quần lên, lộ ra hình xăm.

Lộ Tây Hà sửng sốt, nhấc điếu thuốc khỏi miệng, cuối cũng cùng nghiêm túc nhìn sát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tri Nam: “Đây là em xăm?”

Cô gật đầu: “Vâng.”

“Anh đúng là đã coi thường em.” Lộ Tây Hà lại cẩn thận nhìn xem, “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“21.”

“Mới hơn hai mươi tuổi à, nhìn không ra đó.” Lộ Tây Hà buông điếu thuốc, vươn tay, “Có hứng thú gia nhập tiệm của anh không?”

“Hả?” Hứa Tri Nam sửng sốt, cùng Từ Chấn Phàm nhìn nhau.

“Tiệm của anh quả thật đang thiếu thợ xăm hình chuyên nghiệp theo phong cách này.” Lộ Tây Hà thay đổi thái độ rất nhanh, “Tiền lương bao nhiêu cứ việc nói, hơn nữa em sẽ không cần tốn thêm chi phí thuê phòng.”

Từ Chấn Phàm trợn tròn mắt: “Lộ đại ca, tốc độ đào chân tường của anh cũng quá nhanh đi?”

“Anh đây là đang nhiệt tình chiêu mộ nhân tài, muốn tới hay không A Nam muội muội?”

Tiệm của Hứa Tri Nam cũng đã làm ra được chút thành quả, ngẫu nhiên cũng sẽ có người nghe danh đến để xăm hình.

Lộ Tây Hà nói cũng không sai, gia nhập vào tiệm của anh ta có thể loại trừ các loại phí tổn, có thể yêu cầu lương theo giờ, thu nhập nhất định sẽ tốt hơn.

Nhưng Hứa Tri Nam không thể cứ như vậy từ bỏ cửa tiệm của mình, vì thế nghiêm túc cự tuyệt anh ta.

Lộ Tây Hà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy tấm danh thϊếp đưa cho cô: “Vạn nhất về sau em đổi ý, lúc nào cũng có thể liên lạc cho anh, về sau nếu có việc gì cũng có thể tìm anh.”

Hứa Tri Nam cất danh thϊếp đi, sau đó nói cảm ơn.

Di động đúng vào thời điểm này vang lên, là Cố Tòng Vọng: “Kết thúc chưa, anh ở bên ngoài chờ em.”

“Sao anh cũng tới vậy.” Hứa Tri Nam hỏi.”

“Trời nóng như vậy, sao anh có thể để em chen chúc trên tàu điện ngầm.”

“Thực ra trên tàu điện ngầm có mở điều hoà rất mát mẻ.” Hứa Tri Nam cười cười, “Anh đang ở ngoài rồi sao?”

“Ừ, đang ở cửa số 2, anh thấy có rất nhiều người đi ra.”

Cúp điện thoại, Lộ Tây Hà cùng bạn bè đi trước, Hứa Tri Nam hỏi Từ Chấn Phàm chốc nữa trở về thế nào, trước đó hai người là cùng thuê xe tới đây, hiện tại lại bỏ anh lại đi trước thì không tốt lắm.

Từ Chấn Phàm cũng mở tiệm, cũng tiện đường đi tới đại học Bình Xuyên.

“Vậy anh đi cùng em đi?”

Từ Chấn Phàm gãi gãi đầu: “Như vậy có phải hay không quấy rầy em cùng bạn trai, anh đây sẽ thành bóng đèn siêu sáng đi.”

“Đây không phải bạn trai em, là một người bạn tốt, không có vấn đề gì, tính cách anh ấy rất tốt, khẳng định nguyện ý đưa anh đi nhờ một đoạn đường.”

Từ Chấn Phàm nghĩ lại vừa rồi nghe thấy trong điện thoại truyền tới đúng là giọng của đàn ông, thuận miệng nói: “Lần trước anh đến tiệm của em xăm hình, không phải còn cùng bạn trai gọi điện thoại sao, hắn bận bịu à mà không đến đón?”

Hứa Tri Nam ngưng lại, chậm rãi trừng mắt nhìn, trầm thấp “A” một tiếng, rồi sau đó nói: “Em với anh ấy chia tay rồi, hiện tại anh ấy chắc đang làm việc.”

Từ Chấn Phàm ngừng lại bước chân, rất nhanh phản ứng kịp, cợt nhả nói: “Hắc, em gái A Nam, nhìn không ra đó, em còn rất nhẫn tâm, đùa giỡn tình cảm nha.”

Hứa Tri Nam ngước mắt liếc anh một cái, Từ Chấn Phàm rất nhanh cũng mất tự nhiên dời mắt.

Cô cũng liền hiểu ra vừa rồi anh cố ý nói vậy để cô không xấu hổ.

Cô cười cười: “Không có việc gì, anh không cần khẩn trương như vậy.”

“…” Từ Chấn Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, “Em mới từng này tuổi, thất tình rất bình thường, đừng quá khổ sở.”

“Kỳ thật em vẫn ổn, chỉ buồn một một thời gian.” Hứa Tri Nam mím môi, cười nhạt. “Sau dó em còn cảm thấy khá nhẹ nhõm.”

Từ cửa số 2 đi ra ngoài đã thấy Cố Tòng Vọng tựa vào bên cửa xe chờ.

Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai và tiếng reo hò, Hứa Tri Nam ngẩng đầu nhìn, phát hiện một đám nữ sinh giơ bảng đứng ở đằng kia.

Có đủ thể loai bảng cổ vũ của nhiều minh tinh khác nhau.

Hứa Tri Nam bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong đó.

Lâm Thanh Dã không có nhiều ảnh chụp, tấm hình kia là ảnh tạo hình của tổ tiết mục.

Ba chiếc xe thương vụ trước sau lái tới, trên thân xe còn dán icon của tiết mục

Xe dừng tại sân trước, nhân viên cầm đầu chạy ra, đến chỗ bảo vệ hỏi: “Sân bên trong chuẩn bị xong rồi sao?”

“Vừa kết thúc, vẫn đang dọn dẹp, sẽ xong nhanh.”

Ngay sau đó, từ trên xe thương vụ có người lục tục đi ra, fans xung quanh thét chói tai.

Cửa của chiếc xe thương vụ cuối cùng cũng được kéo ra, một cái chân dài thẳng tắp tiến vào ánh mắt mọi người, quần đen, rồi sau đó là sơ mi trắng, Lâm Thanh Dã từ trong xe bước ra.

“A a a a a a a!!!! Má nó!!!”

“Tôi lại thực sự được nhìn thấy Lâm Thanh Dã bằng xương bằng thịt!!!!”

“So với trên TV còn đẹp trai hơn gấp trăm lần!!!”

“Anh ơi nhìn em đi!”



Fans kích động đến muốn ngất, trên tay cầm bảng cổ vũ liều mạng hò hét.

Lâm Thanh Dã có vẻ như nhìn thấy Hứa Tri Nam từ lúc ở trên xe, ánh mắt che giấu quét tới.

Ánh mắt hai người ở không trung giao nhau một giây, Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt trước.

Lại nhớ tới lần trước anh uống say sau đó đến tiệm của cô, tựa hồ là hiểu lầm quan hệ giữa cô và Từ Chấn Phàm.

Nay Hứa Tri Nam đã không còn cần phải giải thích với anh những điều này, nhưng lại không muốn Từ Chấn Phàm vì mình mà bị hiểu lầm, vì thế đi nhanh vài bước đến chỗ Cố Tòng Vọng, kéo ra một chút khoảng cách với Từ Chấn Phàm.

Ánh mắt Lâm Thanh Dã xuyên qua nhìn đến tay cô, biểu tình càng thêm lạnh.

Hứa Tri Nam đang ngước đầu nói gì đó với Cố Tòng Vọng, anh lộ ra biểu tình trêu chọc lười biếng, chọc cho tiểu cô nương nâng tay đánh hắn.

Dáng vẻ giận dỗi của cô sống động lại xinh đẹp, môi hơi vểnh lên, đặc biệt xinh đẹp.

Sinh động, hết sức hấp dẫn.

Giống một con động vật nhỏ đang cáu giận.

Lâm Thanh Dã nheo mắt, đuôi mắt hẹp dài vẽ ra mũi nhọn lạnh thấu xương.

Nhớ tới trước kia Hứa Tri Nam ở cùng anh luôn luôn tươi cười, tính cách rất tốt, mềm mại, anh giống như chưa từng thấy qua dáng vẻ xinh đẹp nhường này của Hứa Tri Nam.

Bệnh cũ của anh lại tái phát.

Giống như thời trung học từ một nơi bí mật gần đó nhìn Hứa Tri Nam cùng những nam sinh khác cười, anh mặt ngoài tỏ ra khinh thường, nhưng ở trong lòng lại ghen tị phát cuồng, giống một tên đang rình coi.

Sau này khi Hứa Tri Nam cười với anh, những chấp niệm ở những năm kia của Lâm Thanh Dã được thoả mãn.

Nhưng hiện tại anh lại bắt đầu ghen tị với người khác có thể nhìn thấy biểu tình đầy sức sống này của cô.

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Thanh Dã: ? Cuối cùng người nào mới là bạn trai em.