Edit: Packha03
Nếu là trước kia, Hứa Tri Nam chắc chắn sẽ không nghĩ rằng có một ngày Lâm Thanh Dã ở
trước mặt cô biểu hiện ra thần sắc như vậy.
Kiệu ngào và hào quang như bị rút đi, anh bây giờ cô đơn, lẻ loi giống như một chú cún bị vứt bỏ.
Cô quyết tâm, định nói ra miệng thừa nhận không còn thích anh nữa, bỗng nhiên ở
cửa phát ra tiếng động ầm ĩ.
Ngoài cửa có bốn năm nữ sinh mặc đồng phục học sinh, bàn tay đẩy cửa tiệm xăm, cười cười nói gì đó, dường như muốn tiến vào trong tiệm.
Hứa Tri Nam sắc mặt thay đổi, lúc này chú ý tới Lâm Thanh Dã vẫn còn trong tiệm của cô.
Lỡ như các nữ sinh nhận ra Lâm Thanh Dã, còn phát hiện ra ở trong tiệm của
cô, nếu chuyện này truyền đi cô thật sự không biết giải thích mọi chuyện thế
nào.
Trong đầu Hứa Trị Nam hiện lên một suy nghĩ, nhất định không thể để mọi người biết
được.
Cô giữ chặt cánh tay Lâm Thanh Dã.
Trong lòng bàn tay tiểu cô nương có chút lạnh, không nói chuyện, trực tiếp kéo anh tới bên
cạnh cửa sổ, sau đó đem rèm cửa kéo qua, không lộ một kẽ hở.
"Trước tiên anh ở đây đợi một lát."
Sau khi Hứa Tri Nam nói xong, liếc nhìn anh một cái, vén rèm đi ra ngoài, lại một lần nữa rèm cửa khép lại.
Vừa bước ra ngoài, những nữ sinh kia liền bước vào.
Mặc đồng phục học sinh cấp ba, Hứa Tri Nam nhìn dòng chữ trước ngực những cô gái – Thất Trung.
Nếu vậy, tính theo vai vế Lâm Thanh Dã, hẳn là đàn em học cùng trường với anh, cô nhớ
trước kia Lâm Thanh Dã cũng học ở Thất Trung.
"Chị gái, chị là bà chủ của cửa tiệm này sao?" Có một nữ sinh trong đó
hòi.
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
Một bên Hứa Tri Nam nơm nớp lo sợ nhìn về phía rèm cửa, sợ Lâm | Thanh Dã uống nhiều gây ra chuyện.
May mà hiện tại xem ra anh rất an phận, không có phát ra bất cứ âm thanh gì, yên lặng,
giống như không tồn tại.
"Chúng em tới tiệm của chị đương nhiên là muốn xăm hình." Một nữ sinh nói.
Hứa Trị Nam nhìn những cô gái này một chút, "Đã trưởng thành rồi sao?"
Cô gái sửng sốt, "Pháp luật có quy định vị thành niên không thể xăm hình sao?"
"Pháp luật không có quy định, nhưng cửa hàng của chị không xăm cho trẻ vị thành niên,"
Cuối cùng Hứa Tri Nam cùng bình phục lại cảm xúc, thanh âm lần nữa nhẹ nhàng, giải thích
với các cô gái, "Xăm hình tuy rằng thuộc về phạm trù nghệ thuật. Nhưng tương lai các em
tìm việc làm sẽ phát hiện ra hình xăm này đối với các em có rất nhiều hạn chế. Cho nên chị
đề nghị các em nhỏ tuổi vậy không nên xăm hình, vạn nhất sau này hối hận sẽ vô cùng
phiền toái."
Nghe cô nói xong, cô gái nhếch miệng cười, nâng má dựa vào bên cạnh | bàn, "Vừa
đúng lúc chị gái, em mấy hôm trước vừa tròn 18 tuổi, như vậy được chứ?"
Thần sắc Hứa Trị Nam không đổi, hỏi lại, "Em có mang thẻ căn cước không?"
Tươi cười trên mặt nữ sinh cứng đờ, không còn cách nào khác, nhịn không được thở dài
một hơi, "Sao chị còn quản nghiệm hơn quán bar thế."
Hứa Tri Nam tính tình tốt, không tức giận nhỏ giọng nói, "Đó là tốt cho các em, đến lúc kiểm
tra sức khoẻ thi đại học có khả năng bị ảnh hưởng. Đợi sau này các em lớn lên, có suy nghĩ
chín chắn nghĩ tới xăm, có thể lần nữa đến đây tìm chị."
Nghe cô nói như vậy, nhóm nữ sinh cũng không tức giận, chỉ có thể rời
Hứa Tri Nam hướng tới cửa nói, "Hoan nghênh lần sau ghé qua." Lật lại biển ngoài cửa, đổi
thành; "đóng cửa", lúc này cô mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Tắt bớt đèn trong tiệm đi, một lần nữa cô đi tới chỗ rèm cửa, kéo mành rèm ra, muốn kêu Lâm
Thanh Dã rời đi, lại phát hiện ra anh đã ngủ.
Không nằm trên bàn làm việc, mà ngồi trên ghế ngủ, hiện ra gương mặt của anh.
Hứa Tri Nam dừng một chút, đứng ở một bên nhìn anh một lúc lâu.
Chàng trai nhìn qua có vài phần tiều tụy, trước mặt quầng thâm, mặc dường như cũng gầy
đi, gương mặt càng thêm góc cạnh, đuôi mắt hẹp dài thu lại, lộ thêm vài phần lạnh lẽo người
khác chở tới gần.
Cô lại nhớ tới câu nói khi nãy anh nói với cô –– A Nam, em không thích anh nữa à.
Hứa Tri Nam nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Lâm Thanh Dã."
Không có phản ứng.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh một phen, "Tỉnh dậy đi."
Không có phản ứng như cũ.
Phải gọi một người uống nhiều rượu tỉnh dậy so với gọi người giả bộ ngủ còn khó khăn hơn.
Hứa Tri Nam thử một hồi lâu, hoàn toàn thất bại, Khương Nguyệt nhắn tin tới cho cô,
hỏi khi nào cô trở về ký túc xá, cô trả lời, Tớ lập tức về đây.
Lúc cô chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua trong túi Lâm Thanh Dã lộ ra lọ thuốc mỡ -
thuốc mỡ trị vết thương. Đối với lọ thuốc mỡ này cô rất quen thuộc, lúc có vài khách
hàng xăm hình bị nhiễm trùng, cô liền kê cho khách hàng loại thuốc mỡ này.
Trong ngăn tủ của cô vẫn còn vài lọ.
Hứa Tri Nam nhíu mày, ánh mắt dừng ở phía sau lưng anh.
Chẳng lẽ bị nhiễm trùng rồi sao?
Cô lại nhìn trạng thái của anh, trong túi áo vẫn còn thuốc hạ sốt, lại còn uống rượu say
mèm, không nhiễm trùng cũng khó.
Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Lâm Thanh Dã lại là khách hàng" xăm hình của cô. Hứa
Trị Nam không có cách nào khác cứ như vậy nhìn anh tiếp tục nhiễm trùng, lỡ như làn da
kia mưng mủ sẽ rất phiền phức.
Cô đi tới phía sau Lâm Thanh Dã, đấu tranh ba giây, cuối cùng vẫn hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận
vén áo của anh lên.
Làn da chỗ xăm hình đỏ lợi hại, thậm chí còn có một chút mưng mủ màu trång.
Đường cong lưng anh lưu loát xinh đẹp, lộ ra hình xăm khiến người ta giật mình.
Hai chữ "A Nam" lẳng lặng nằm trên xương bả vai anh, chữ màu đen, đường cong
tuyệt đẹp, ở dưới ngọn đèn còn phát ra chút ánh sáng.
Hứa Tri Nam mở lọ thuốc mỡ trong túi của anh, bôi lên chỗ vết thương, nhiễm trùng nghiêm trọng như vậy còn không chịu bôi thuốc qua.
Cô vặn ra chút thuốc mỡ bôi lên ngón trỏ, ở xung quanh hình xăm nhẹ nhàng bôi lên.
Lọ thuốc mang theo hương vị bạc hà toả ra, lành lạnh dần dần thẩm | thấu vào làn
da, chạm tới vết thương sẽ cảm giác nhói nhói, nhưng ánh mắt Lâm Thanh Dã vẫn nhắm nhu cũ, bả vai rụt lại.
Hứa Trị Nam đang bôi thuốc, theo bản năng dừng lại động tác, nhịn không được.
Cô dùng lực mím môi, mặt không đổi sắc đem thuốc mỡ bôi lên một tầng thật dày.
Sau khi bôi xong, cô đậy nắp lại, đặt bên cạnh Lâm Thanh Dã, Hứa Tri Nam đi tới bên trong rửa tay, lúc đi ra nhìn thấy thuốc mỡ đã khô, mới đem áo anh kéo xuống.
Trước khi đi, Hứa Tri Nam để lại cho anh tờ giấy, dòng chữ nắn nót.
Chìa khoá dự phòng tôi để trên bàn, nếu anh tỉnh dậy thì đi đi.
Cô đem tờ giấy đặt xuống dưới lọ thuốc mỡ, sửa sang lại tái sạch, sau đó mới tắt đèn rời khỏi cửa tiệm.
Sau khi đèn tắt đi, trong tiệm tối đen.
Bởi vì đây là con đường buôn bán, luôn luôn có tiếng người ồn ào đến tận đêm khuya,
dường như có thể nghe thấy được tiếng động ồn ào thành thị ngoài kia.
Trong mộng Lâm Thanh Dã dường như nghe thấy những tiếng ồn, anh mơ thấy chuyện
quán bar đêm đó.
Lúc anh không biết xấu hổ nói ra câu "Có muốn trở về cùng tôi không". Sau đó Hứa
Trị Nam không trả lời anh, mà nôn ra, ghé vào bồn rửa tay.
Lâm Thanh Dã nhìn cô chau mày, đi lên phía trước định đỡ lấy cô, lại bị Hứa Tri Nam vung tay lên.
Giọng cô ngọt lịm, đơn giản nói, "Người em bẩn rồi."
Sau khi nôn xong, quần áo trên người cô cũng dính vết bẩn. Tiếng nói nồng đậm vị men say,
ngược lại giọng mềm mại ngây ngô.
Lâm Thanh Dã không nói nhảm với cô, "Em chờ ở đây."
Qua ba giây, dường như cô đã tiêu hoá được ý tứ trong lời nói của anh, tay giữa
không trung cổ buông xuống.
Lâm Thanh Dã xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiện tay đem biển | báo đổi thành
"đang sửa chữa" đặt ở giữa cửa.Lâm Thanh Dã thu tay, đứng bên cạnh một lúc lâu, rồi sau đó
nói, "Em ở đây đợi tôi."
Cô không trả lời anh, có biểu cảm như muốn nôn, lại không nôn ra được gì, chỉ có thể đỏ bừng mặt.
Lâm Thanh Dã đi ra ngoài không tới vài bước liền quay lại, nhớ tới chuyện khi này có tên
đàn ông muốn tới gần bắt chuyện, lại quay trở về, kéo tâm khăn trên bậc thang, kéo cánh tay cô ngồi xuống, sau đó cởϊ áσ khoác, trực tiếp phủ lêи đỉиɦ đầu cô, che mặt.
Hứa Tri Nam mê mang, nâng tay lên muốn kéo áo xuống, lại sợ bẩn quần áo anh, tay dừng
ở giữa không trung, âm thanh từ bên trong truyền ra, "Sao vậy?"
Biểu diễn trên sân khấu đã kết thúc, trong tiếng nhạc đinh tai nhức ảo, sàn nhảy nam nữ hỗn độn. Lâm Thanh Dã đi xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới phía sau hậu trường.
"Quý Yên" anh gọi.
Quý Yên đang cùng những người khác nói chuyện phiếm, cười quay đầu lại hỏi, "Có chuyện gì vậy đội trưởng?"
"Cậu có mang quần áo sạch không?" "Có mang." Trang phục mặc cho buổi
biểu diễn, phía sau khán đài Quý Yên đều mang theo một vali hành lý quần áo
"Sao vậy?"
"Cho tớ một bộ."
"Quần áo của tớ?"
"Được rồi, cậu nhanh chút."
Nhìn bộ dáng anh thế này, Quý Yên cũng không hỏi nhiều, đi qua mở vali hành lý,
"Cậu muốn mượn quần áo kiểu nào?"
"Váy đi."
Quý Yên kéo ra lấy một chiếc váy, màu tím, còn được thắt eo bằng dây màu đen
Lâm Thanh Dã nhíu mày, "Đổi chiếc khác đi."
Quý Yên đứng bên cạnh lật lại vali hành lý, "Tớ chỉ có chiếc váy này thôi."
"Vậy thì cái này đi." Lâm Thanh Dã từ trong tay cô nàng nhận lấy, "Chiếc váy này tớ sẽ
không trả lại cậu, cậu chọn bộ quần áo khác tớ sẽ trả tiền." Nói xong, anh trực tiếp rời đi.
Lâm Thanh Dã mang Hứa Tri Nam từ cửa hông rời đi.
Cũng không biết là do uống rượu hay do ngồi lâu, lúc đứng lên cô bước đi không
vững, cánh tay Lâm Thanh Dã ôm lấy cô, thấp giọng hỏi, "Ổn không?"
Vẫn còn chất cồn trong rượu, Hứa Tri Nam phản ứng rất chậm, qua một lát sau
mới lắc đầu, sau đó cô còn bổ sung, "Cảm ơn anh."