Tập đầu tiên đã được đăng tải. Tập thứ 2 cũng được ghi hình.
Trong tập đầu tiên chính là cuộc bình chọn cho màn trình diễn.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, tuyên bố Lâm Thanh Dã giành được chức vô địch vòng đầu tiên.
Mà ba ca sĩ có số lượt bình chọn cuối cùng cũng bị loại. Người lần trước ở bữa tiệc gặp mặt, Chu Cát vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh anh. Số phiếu lần bình chọn ở mức trung bình trở xuống, nhưng vẫn vào được vòng thứ 2.
Ngoại trừ Lâm Thanh Dã, vài người trước đều là những ca sĩ được đào tạo
Cuộc biểu diễn vòng thứ 2 bắt đầu, Lâm Thanh Dã bước lên khán đài.
Dưới khán đài, fans cầm lighstick so với lúc trước còn đông hơn. Người MC vừa giới thiệu tên anh liền bạo phát những tiếng thét đinh tai nhức óc.
Những người chơi khác đang ở phía sau khán đài xem trực tiếp.
"Ngay sau khi chương trình này được phát sóng, tôi nghe nói quán bar nơi Lâm Thanh Dã hát mỗi ngày đều chật kín chỗ. Công việc kinh doanh vô cùng tốt."
"Tôi cũng nghe nói, ông chủ quán bar còn đặc biệt luyến tiếc anh ta khi ban nhạc giải tán. Không nghĩ tới Lâm Thanh Dã lại chạy tới giới giải trí này. Cũng không biết là họa hay phúc."
Khi nhạc dạo bắt đầu, mọi người ở hậu trường tán gẫu.
Trong đó cũng có một lưu lượng ca sĩ mới nổi, Trầm Lâm Lâm nói, "Anh ấy vừa lấy được giải thưởng Kim Phúc, tôi còn đặc biệt tìm tới chỗ anh ấy tìm viết nhạc."
Trầm Lâm Lâm lúc trước debut cùng một ban nhạc. Hiện tại cô ấy cũng solo vài năm, là một trong những đại diện của thế hệ ca sĩ mới trong làn âm nhạc, đã giành được vị trí thứ hai trong vòng trước đó.
Chu Cát hỏi, "Bài hát nào của cô là anh ta viết?"
"Làm gì có chuyện đó." Trầm Lâm Lâm nhún vai, "Căn bản không có phản ứng, ngay cả thái độ cự tuyệt cũng không có. Khi đó tôi với người đại diện tức giận mắng anh ta một trận. Vừa mới lấy giải thưởng thôi. Kiêu căng cái gì."
Trầm Lâm Lâm nói, hay tay ôm quyền phía trước, "Hiện tại tôi phục hồi, người ta vốn dĩ đã tính tình này. Anh đừng nói, nhìn anh ta lâu không chỉ thấy anh ta kiêu ngạo mà còn rất thuận mắt."
Mọi người đều cười ha hả.
Có người hỏi, "Chị Lâm, vậy bây giờ đã chung một chương trình. Chị có hỏi anh ta tại sao năm đó không phản ứng chị không?
"Không có, tôi đoán anh ta cũng đã sớm quên rồi. Tôi cũng không lên rước nhục làm gì." Trầm Lâm Lâm hai tay ôm ngực, làm động tác run rẩy, "Hơn nữa khí trành anh ta quá mạnh, tôi không dám."
Lời này vừa nói ra, lập tức có người phụ họa."
"Chị Lâm chính là một tiền bối đi trước, sao lại không dám."
Trầm Lâm Lâm lắc đầu, "Lần này anh ta có gì đó là lạ, cảm giác tâm trạng đặc biệt khó chịu."
Lâm Thanh Dã hôm nay đã không phải là lúc trước, anh đã thay đổi.
Lúc trước, phong cách ban nhạc Thứ Hòe theo nhạc Rock, Lâm Thanh Dã đều nhẹ nhàng có thể điều khiển được toàn bộ nhạc cụ.
Vũ đài tối tăm, một luồng ánh sáng tư trên cao chiếu xuống, bao phủ lên người anh.
Anh cúi thấp đầu, bởi vì gõ trống toát ra một tầng mồ hôi, mái tóc đen ngắn ướt sủng, mồ hôi từ đường cong gương mặt trượt xuống, truyền tới cằm thon gầy, bắn tung tóe xuống mặt trống.
Đá khô khiến cho sân khấu nhuốm một màn sương mù hư ảo.
Từ dưới khán đài nhìn lên, khiến người ta chìm trong mê cảnh của chàng thiếu niên ấy.
Chẳng qua biểu cảm gương mặt anh rất lạnh, bình thường chút không ý tiêu sái này che giấu, càng lún sâu, càng lộ ra vẻ lạnh lẽo và xa cách.
Nhưng mà điều này không ảnh hưởng tới những âm thanh thét chói tai của fan hâm mộ dưới khán đài.
Bài hát kết thúc, mọi người đều dồn dập đứng vỗ tay, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào.
Lâm Thanh Dã đi từ một bên khán đài đi xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Cát đứng dưới sân khấu đợi chuẩn bị lên biểu diễn.
Chu Cát tươi cười bước lên phía chìa, cùng anh chào hỏi, vỗ lên vai anh, "Lợi hại, lợi hại, nói không chừng cậu sẽ giành được quán quân đó."
Anh ta vừa động tới nơi Lâm Thanh Dã xăm hình, không những vật ánh đèn chiếu xuống, khiến nhiệt độ cao, mồ hôi chảy ra, thấm vào vết thương, anh hít vào một tiếng, không khỏi đau đớn.
Chu Cát sửng sốt, "Sao vậy?"
"Không có việc gì"
Người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo, Chu Cát không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể nhanh chóng bước đi.
Trận đầu mùa này diễn ra năm giờ đồng hồ, tới khi kết thúc trời đã tối hẳn.
Mỗi tiết mục ca sĩ trình diễn đều vô cùng có thực lực, đối với năm tiếng này mà nói, người xem không khỏi được thưởng thức thịnh yến.
Mồ hôi khi nãy Lâm Thanh Dã biểu diễn, tuy rằng đã khô, nhưng hình xăm phía sau không tránh khỏi đau như cũ.
Chu Cát đi cùng anh ra ngoài, "Hiện tại cậu về kiểu gì?"
"Tôi lái xe tới." Lâm Thanh Dã nói.
"Thật hâm mộ người anh em, bây giờ tôi còn phải ngồi tàu điện ngầm quay trở lại khách sạn Khánh Phong Đường.
"Tôi đưa cậu đi"
Chu Cát đối diện với Lâm Thanh Dã, bất thình lình không kịp đề phòng, sửng sốt giật mình hỏi, "Cậu muốn đưa tôi về?"
Khi mở miệng anh ta mới phát hiện thái độ khoa trương của bản thân, may mà Lâm Thanh Dã chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, nói thêm một câu, "Tôi tiện đường"
Vừa lên xe, Chu Cát liền chú ý tới thần sắc Lâm Thanh Dã không đúng lắm, "Cậu làm sao vậy?"
Lâm Thanh Dã kéo áo phía sau lưng, câu mày càu nhàu nói, "Có khả năng nhiễm trùng rồi."
"Ở chỗ nào cơ?"
"Phía sau lưng."
"Nơi này sao bị nhiễm trùng vậy?"
"Khoảng thời gian trước tôi đi xăm hình."
Chu Cát thấy vậy, hỏi lại, "Cậu đau mấy ngày rồi?"
Lâm Thanh Dã tùy ý nói, "Chắc tầm hai ba ngày đi."
Chu Cát nhíu mày, "Vậy có khả năng nhiễm trùng thật. Như vầy đi, từ nơi này đi tới Khánh Phong Đường có đi qua nhà một người bạn của tôi. Tôi kêu anh ta nhìn một chút."
"Không có việc gì, tôi uống chút thuốc kháng sinh là được."
"Vậy không được đâu, cái này nên để người có chuyên môn nhìn xem. Thợ xăm hình hiểu khá rõ, hơn nữa để sau lưng không tốt, hình dáng của xăm nhìn sẽ vô cùng khó coi."
Lúc này Lâm Thanh Dã mới đồng ý.
Bên trong tiệm có mấy thợ xăm hình, có người làm full thời gian, có người ở lại luôn đây. Nơi này luôn có một lượng khách đông đảo.
Chu Cát đẩy cửa bước vào, hỏi, "Lộ Tây Hà có ở đây không?"
Trong tiệm có một thợ xăm hình chạy ra, "Ông chủ, có người tìm anh này."
Một người đàn ông thân hình đô con, mặc áo ba lỗ màu đen bước ra, hay tay xăm hai hình hoa lớn, nhìn thấy Chu Cát nói, "Người anh em này sao lại tới Yến Thành vậy?"
"Tới tham gia một chương trình, hôm nay không phải tới tìm anh xăm hình." Chu Cát chỉ Lâm Thanh Dã bên cạnh "Đây là bạn của em, khoảng thời gian trước có xăm một hình trên lưng, hiện tại hình như bị nhiễm trùng."
"Nhiễm trùng? Xăm chỗ nào vậy, có phải tay nghề thợ xăm kia không được, khiến da bị tổn thương không?"
Lộ Tây Hà đeo lên găng tay, kiểm tra hình xăm phía sau lưng Lâm Thanh Dã, cười trêu ghẹo một câu, "Ồ, tên của cậu à?"
Chu Cát vừa nghe thấy vậy, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Trên lưng sạch sẽ có một dòng chữ màu đen - A Nam.
Kinh ngạc!
Chu Cát nhìn chằm chằm lưng anh, lại quay lại nhìn mặt Lâm Thanh Dã, lại nhìn lưng, cứ nhìn như vậy mấy lần, biểu cảm vẫn như cũ không thể tin được.
Mẹ nó, chuyện này là thế nào vậy?
"Dã à, đây là tên một cô gái à?" Chu Cát hỏi
"Ừm"
"Bạn gái cậu?" Chu Cát hít một hơi thật sâu, thân thiết hỏi, "Sao cậu không mang cô gái nhỏ tới gặp giới thiệu một chút?"
Lâm Thanh Dã liếc nhìn anh ta một cái, "Quá đẹp."
Tiếng nói vừa dứt, Chu Cát không nhịn được cười ra tiếng, nhìn thấy biểu cảm này của Lâm Thanh Dã, hình như không phải nói đùa. Rất nghiêm túc cảm thấy "bạn gái nhỏ" quá đẹp, cho nên không muốn mang tới cho mọi người nhìn.
Chu Cát: ".."
Anh ra coi như nhìn ra, người lãnh đạm như Lâm Thanh Dã lại có tính tình này.
Lộ Tây Hà sau khi kiểm tra lưng xong, nói, "Nhìn thủ pháp này, thợ xăm hình này hẳn rất lợi hại. Hẳn là do cậu trong thời gian dưỡng thương không bảo vệ tốt đi. May mà không phải hình xăm lớn, hơn nữa màu đen không quá ảnh hưởng đến nhan sắc, nếu không hỏng mất thì phiền toái."
Lộ Tây Hà từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ, "Thuốc này mỗi ngày sau khi cậu tắm xong thì bôi một lần."
"Được"
Lâm Thanh Dã lấy điện thoại ra, định quét mã trả tiền.
Lộ Tây Hà khách sáo, vừa cười vừa nói chuyện, "Nói đến hai chữ A Nam này đúng là tôi rất có duyên. Xế chiều nay ở Cuộc thi so tài thiết kế hình xăm tôi có gặp một cô gái gọi là A Nam, buổi tối gặp được cậu."
Lâm Thanh Dã thu đầu ngón tay, ngước mắt nhìn Lộ Tây Hà.
Lại nghe Lộ Tây Hà nói tiếp, "Buổi chiều gặp gỡ người tên A Nam kia, còn đi cùng với bạn trai, cũng không biết tới 18 tuổi chưa."
Chu Cát tiếp tục hỏi, "Cuộc thi đấu gì vậy?"
Sau đó hai người kia nói cái gì, Lâm Thanh Dã một chữ không không nghe được, chỉ nghe được ba chữ*
*Trong tiếng Trung, bạn trai cô ấy chỉ có ba chữ
Sắc mặt dần dần chìm xuống.
***
Tác giả có lời muốn nói
Lâm Thanh Dã: Mẹ nó, cô ấy có bạn trai???
~ Hết chương 19~