Edit + Beta: Ivy packha03
Bài hát Lâm Thanh Dã hát chính là ca khúc do bản thân anh sáng tác 《Cây hòe gai》.
Phía trước vũ đài, các fans giơ đèn lightstick đung đưa theo giai điệu, trên cổ tay đeo vòng tay có ánh huỳnh quang.
So với tại quán Bar khi thế còn lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, anh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, ngực cảm giác trống trải khó hiểu.
Sau đó anh liền nhớ tới không lâu, tại quán bar "Dã" là lần cuối cùng anh biểu diễn.
Hứa Tri Nam cũng tới nghe anh hát, ngồi ở nơi không ai để ý, hẻo lánh, yên lặng. Xung quanh cũng có không ít nam nhân đều để ý đến cô, cũng có người trực tiếp đến bắt chuyện làm quen, nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Rồi sau đó cách đám người, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.
Rõ ràng chỉ là nhìn nhau vài giây, cô đã cảm thấy ngượng ngùng, cúi thấp đầu uống một hớp rượu, lại bị sặc làm đỏ mặt.Thanh thuần lại đáng yêu.
Bài hát kết thúc, tiếng trống từng đợt vang lên, dưới đài rất nhiều người đứng dậy vỗ tay. Vốn dĩ ban đầu Lâm Thanh Dã định trực tiếp muốn rời đi, nhưng bị người dẫn chương trình gọi lại.
Anh đồng ý tham gia tiết mục khiến rất nhiều người đã đoán được từ trước, người dẫn chương trình theo kịch bản hỏi anh mấy vấn đề.
Đáng tiếc Lâm Thanh Dã từ đầu đến cuối rất nhạt, thanh âm nhạt, thái độ cũng nhạt.
Người dẫn chương trình có vài phần xấu hổ, cười đùa nói: "Hôm nay có thể là lần đầu tiên tôi dẫn chương trình đặc biệt thế này. Tôi có cảm giác không thể nào trò chuyện được nữa.”
Phía dưới người xem cười vang.
Từ đại sảnh đi ra, Vương Khải đang nói chuyện với nhân viên công tác, thấy anh đi ra: "Thanh Dã, cháu chờ một chút."
Anh ngừng bước chân, cũng không đến gần, lười nhác tựa vào trên tường, mặt mày cúi thấp xuống, dáng vẻ mệt mỏi.
Vương Khải và nhân viên công tác bàn giao công việc xong, đi qua vỗ vỗ vai anh: "Tý nữa cháu cùng mọi người đi dự tiệc giao lưu không?”
Anh vừa muốn mở miệng cự tuyệt liền bị Vương Khải đánh gãy: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nói cho cháu biết về sau còn cùng mọi người ở đây mấy tháng đấy.”
Lâm Thanh Dã cười lưu manh, không chút để ý: "Nói không chừng sau hôm này bị loại rồi.”
"Thằng nhỏ này." Vương Khải dùng ngón trỏ chỉ anh, "Nghĩ bị đào thải sớm khả năng là rất thấp. Fans cháu so với những minh tinh hạng A kia còn nhiều hơn. Hiện tại những cô gái thích cháu cũng không ít đâu.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Khải lại suy nghĩ một chuyện khác.
Trong nhà ông còn có đứa con gái mới 15 tuổi, cũng không biết từ đâu thấy được ảnh chụp Lâm Thanh Dã trên mạng. Lại còn hâm mộ không thôi, hôm nay quấn ông đòi đến công ty gặp mặt một lần nhưng bị ông cự tuyệt.
Hợp tác thì có thể nhưng để tiến thêm đến tình cảm là không thể được.
Đứa con hái ngốc kia của ông mắt thế nào lại nhìn trúng được tôn Đại Phật – Lâm Thanh Dã này.
"Đúng rồi." Vương Khải lại hỏi, "Tiết mục tuyên truyền sắp tới khả năng độ hot của cháu cũng chưa giảm. Đời sống cá nhân không dễ dàng giấu như trước, cháu và cô bạn gái kia định làm như thế nào?"
Ông lúc trước cũng nhìn thấy Lâm Thanh Dã và tiểu cô nương kia nói chuyện vui vẻ.
Tuy không nói rõ ràng là bạn gái, nhưng ông đã sống đến tầm tuổi này rồi, cũng không khó đoán được.
Lâm Thanh Dã dừng một chút: "Cô ấy thích yên tĩnh, công khai ra sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Cháu cũng không định nói cho người khác biết đời sống cá nhân cháu như thế nào. Chú Vương, phần tuyên truyền quảng bá phiền chú rồi.”
"Hiện tại ngược lại cháu mới chịu gọi một tiếng chú Vương.” Vương Khải nói đùa với anh, rất nhanh đáp ứng, "Cái này cháu yên tâm, sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của cháu, cũng sẽ không loạn cắt nối biên tập, giống như giấy trắng mực đen viết trong hợp đồng."
Anh thản nhiên "Được" một tiếng.
“Nhưng mà, chú có thể không chế bên tổ tuyên truyền. Chờ lúc độ hot của cháu tăng mạnh, fans với bên truyền thông cũng không thể đào bới được, hiện tại phải chú ý cẩn thận hơn.”
Anh lại đáp ứng một tiếng, nhíu mày, không biết đang nghĩ cái gì.
Vòng loại của mùa thu cuối cũng kết thúc, người xem cũng dần dần bỏ ra về.
Phiếu bình chọn phải chờ đến tháng tới mới công bố, các thành viên cùng nhau đi đến bữa tiệc.
Bên cạnh Lâm Thanh Dã có một người đàn ông đang ngồi, nếu quan sát kỹ cũng không lớn hơn anh là bao. Đỉnh đầu đeo một cái quấn đầu.
Anh ta và Lâm Thanh Dã giống nhau, đều chưa được Debut, đều là những ca sĩ hát tại quán Bar được Vương Khải chiêu mộ. Mặc dù phiếu bình chọn ít hơn Lâm Thanh Dã nhưng độ nổi tiếng cũng không thua kém.
"Cái kia, chào cậu." Anh ta lại gần chào hỏi, "Tôi tên là Chu Cát."
Lâm Thanh Dã mang theo ly rượu, tay dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Lâm Thanh Dã."
“Tôi biết, tôi biết. Tôi đã từng nghe qua cậu hát lúc trước tại quán Bar.”
Chu Cát tính cách hào sảng, lời nói cũng nhiều, toàn bộ quá trình cơ bản đều là một mình anh ta nói chuyện. Lâm Thanh Dã tâm tình không tốt, không thích giao lưu nhiều, cũng chỉ thi thoảng thản nhiên đáp lời, cùng anh ta uống một vài chén rượu.
Chu Cát một bàn tay để lên mép bàn, Lâm Thanh Dã chú ý tới trên cánh tay anh ta có một hình xăm nhạt nhạt.
Chu Cát chú ý tới ánh mắt của anh, bật cười: "Cái này là do thợ trang điểm nói lên sóng truyền hình lộ hình xăm không được hay cho lắm. Nên trực tiếp lấy kem che khuyết điểm đánh lên. Nói thật, chương trình này cũng lắm chuyện thật, ngoại trừ thiết bị tốt; hát lên thật là hạn chế."
Lâm Thanh Dã đánh giá một câu: “Nhìn cũng rất được.”
"Cậu cũng thích a?" Chu Cát hướng ánh mắt lên người anh, lộ ra hình xăm, “Cậu cũng có sao?"
"Không, tôi có quen chủ một tiệm xăm hình.”
"Thật à, lần sau tôi muốn có một hình xăm mới. Cậu dẫn tôi đến đó coi một chút được không?”
Lâm Thanh Dã cong môi, cười cười, không từ chối cũng không nhận lời.
Hai người cụng chén rượu, lại uống cạn một ly, Lâm Thanh Dã hỏi: "Xăm cái này có đau không?"
“Chủ tiệm xăm kia chưa từng nói với cậu à?” Chu Cát nhướn mi, "Vị trí này tôi vẫn nhịn được.”
Lại uống một lát, sự kiên nhẫn lúc này của Lâm Thanh Dã đã dùng hết, nói một tiếng đi vệ sinh rồi đứng dậy rời đi.
Đi xong phòng vệ sinh, anh cũng không ở lại bữa tiệc, trực tiếp bỏ đi.
Nơi này cách chung cư anh ở không tính quá xa, không có cách nào lái xe trở về, mang theo khẩu trang và mũ trực tiếp đi bộ trở về.
Anh không đi đường lớn mà đi theo lối nhỏ về.
Đường nhỏ này đã cũ kĩ, tường có chút dơ bẩn, trong không khí tràn ngập mùi của những ngày mưa tầm tã, cục đá bên đường cũng toát ra chút xanh đậm của rêu xỉ.
Anh không đi qua con đường này, kéo khẩu trang trên mũi lên.
Trời lúc này cũng đã tối, cảm giác trên người nồng mùi rượu, cả người say khướt.
Đi một nửa, Vương Khải gọi điện thoại đến, hỏi anh như thế nào còn chưa quay về.
“Về rồi.”
"Về rồi?! Mọi người vẫn đang chờ cháu chụp ảnh chung đấy!”
Lâm Thanh Dã cười nhẹ: “Mọi người cứ chụp đi.”
Hai ba câu kết thúc cuộc gọi, anh ngước mắt lên, nhìn phía đối diện có một bà lão, phía trước có để một cái bàn. Đầu đầy tóc trắng, trên tay là những nếp nhăn, nhìn qua một chút liền biết bà đã nhiều tuổi.
Bà ở cái hẻm nhỏ này làm gì nhỉ.
Lâm Thanh Dã đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhìn đến phía trên bàn có một quyển sách, là kinh Phật.
Nhìn rất quen mắt, anh nhớ Hứa Tri Nam cũng có một quyển.
"Đoán mệnh đoán mệnh, năm tệ một lần." Nữ thần côn* từ trong cổ họng la hét to một tiếng.
*Bà đồng
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả]
Lâm Thanh Dã nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Bà đem cây ống trúc trong tay trực tiếp đưa qua: "Tính một quẻ đi."
"Không cần."
“Tôi nhìn mặt cậu có điềm xấu.”
Lâm Thanh Dã bật cười, nhíu mày: "Mang theo khẩu trang rồi bà cũng có thể nhìn ra?”
"Tâm luôn thành thật, tôi vừa thấy liền biết, về phần như thế nào hóa giải." Bà lại đem những que trúc được đựng trong ống tre đưa tới trước mặt anh, "Rút một quẻ đi."
"Cháu không mang tiền."
"Quét mã cũng được." Bà nói, từ bàn trong ngăn bàn lấy ra một tờ QR rách rưới.
"..."
Lâm Thanh Dã nhìn chằm chằm quyển kinh Phật trên bàn, ma xui quỷ khiến lấy điện thoại di động ra, quét mã: "Năm tệ?"
“Một quẻ năm tệ, không lừa gạt trẻ nhỏ cũng không lừa gạt người già.” Bà lão thần côn nói.
Giọng nữ máy móc nói, "Thanh toán thành công năm tệ.” Có âm thanh nhắc nhở, Lâm Thanh Dã rút một quẻ.
Bà lão thần côn tiếp nhận, thần sắc cằn nhằn nói: "Cậu đang ở trong tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, một mình sinh ra và chết đi, đau khổ và hạnh phúc, không ai có thể thế chỗ cho cậu.”
Lâm Thanh Dã nghĩ thầm, nếu là Hứa Tri Nam ở đây, một tiểu ni cô và một lão ni cô có thể vui vẻ đàm đạo với nhau.
Anh cũng không có hứng thú hỏi lại lời kia của bà là có ý gì, coi như năm tệ kia theo gió cuốn bay, cất bước muốn đi, bà lão thần côn lại hỏi: “Tôi coi cậu nhân duyên gần đây không được suôn sẻ."
Bước chân anh dừng lại, không đáp.
"Cậu tâm ma quá nặng, không tốt cho mình cũng không tốt cho người bên cạnh" Biểu tình Bà lão thần côn như cũ không thay đổi, “Người kia của cậu nhân duyên tốt, coi như cậu may mắn. Chẳng qua là phải phá bỏ tâm ma.”
Lâm Thanh Dã nhìn, bà lại từ trong túi cầm ra một bao giấy có những hạt phấn nhỏ, đẩy về phía trước: "Nước ấm đun lên, có thể đem tâm ma loại bỏ. Đây là dược liệu bí truyền không đâu bán. Chỉ cần 500 tệ có thể kết thúc mọi sầu não. ”
Lâm Thanh Dã cười nhạo một tiếng.
Cảm giác bản thân quả thực là có bệnh, mới ở chỗ này nghe cái bà lão thần côn lảm nhảm lâu như vậy, anh trực tiếp xoay người đi.
Lâm Thanh Dã trở về chung cư.
Tắm rửa xong ngồi ở trước cửa sổ sát mặt đất, từ nơi này có thể đem cảnh vật khắp Yến Thành thu hết trong tầm mắt.
Anh cầm lấy di động, mở khung tin nhắn với Hứa Tri Nam ra.
Tin nhắn vẫn dừng ở buổi lễ tốt nghiệp hôm đó.
Hứa Tri Nam đi tìm anh, nhắn tin wechat cho anh hỏi anh đang ở đâu.
Ánh mắt anh nhìn đến phía trên tin nhắn, Hứa Tri Nam tìm anh luôn có một thói quen, rõ ràng là nói chuyện phiếm, nhưng cô gọi anh lúc nào cũng thêm “Anh Thanh Dã.”
Nói chuyện cũng vậy, lúc nằm sấp trên người anh cũng gọi “Anh Thanh Dã.”
Bọn họ nói chuyện phiếm tin nhắn không nhiều, bình thường cũng không hay nhắn tin.
Lâm Thanh Dã có thói quen xóa tin nhắn, rất nhanh đã kéo lên phía trên khung chat.
Lưng tựa vào ghế sofa, nhấp vào vòng tròn bạn bè của cô.
Vừa đúng lúc, Hứa Tri Nam vừa mới đăng một tin.
Không phải là hình ảnh cô xăm hình, mà là một biểu cảm ngọn nến.
Lâm Thanh Dã thuận tay thả tim ảnh.
Ngay sau đó lại nhớ tới đêm hôm đó, cô không còn là "Anh Thanh Dã", mà là cả họ và tên "Lâm Thanh Dã", ánh mắt đấy tức giận và thất vọng, nhưng ngũ quan lại mang vẻ đẹp kinh tâm động phách*.
*惊心动魄-Rung động lòng người.
Một chai nước kia tạt cũng vô cùng thuận tay.
Lâm Thanh Dã cười giễu một tiếng.
Lại đem lượt yêu thích ấy xóa bỏ.
-------------