Chương 3: Cấm dục biên tập (ba) - Tư thế này
Nhan Nhan đặt khay bánh lên bàn cà phê, sau khi rót một tách trà đen cho đối phương, cô xoay người bước vào phòng làm việc, cầm một xấp bản thảo vẽ tay, sau đó bước ra ngồi bên cạnh người đàn ông.
Tay của người đàn ông uống trà ngay lập tức khựng lại, nhưng sau khi nhấp một ngụm trà, hắn ta tự nhiên đặt tách lên bàn cà phê, thuận tay cầm lấy bản thảo từ tay Nhan Nhan.
"Tôi có khung hình nhìn không ổn lắm. Tôi muốn sửa lại. Lạc Phong, anh có vội không?" Lạc Phong là tên của biên tập viên thực sự của Nhan Nhan, vừa gọi cái tên đó, cô liền có cảm tưởng người đàn ông lạnh nhạt xa cách trước mặt thật sự là Lạc Phong.
Trong bản thảo trắng, biểu cảm và tư thế quan hệ của các nhân vật lấp đầy cả trang. Phong cách vẽ tranh của Nhan Nhan rất đẹp, lại có nét da^ʍ mỹ khó cưỡng lại khiến người ta dễ dàng đắm chìm rồi tưởng tượng nên rất nổi tiếng trên các trang mạng.
“Ừm, hôm nay tôi có thời gian.” Lạc Phong bình tĩnh đáp, dùng ngón tay mảnh mai lật từng trang bản thảo, hình vẽ nam nữ trên đó dây dưa, vị trí giao hợp cũng không được mosaic*.
Những bức tranh vẽ một cuộc giao hợp mãnh liệt dưới lực va chạm mạnh mẽ hữu lực của nam nhân. Nữ nhân híp hai mắt, đôi tay chống ở trên giường, trong miệng ‘rêи ɾỉ’ tuy rằng là văn tự tạo thành, nhưng xem qua rất sống động, luôn cảm thấy bên tai là nàng thanh âm.
“Bức này có góc độ không tốt, tôi muốn vẽ nam nữ chính trong tư thế đi vào phía sau. Góc độ phải là từ nữ chính nhìn về nam chính ở đằng sau. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, chỉ một mình tôi là rất khó, cho nên anh giúp tôi một chút đi.” Nhan Nhan nghiêng người, chỉ vào xấy giấy, và nói.
Trên người cô vẫn còn mùi bánh nướng xốp ngọt ngào giống như đứa trẻ, nháy mắt mùi thơm hòa vào hô hấp của Lạc Phong.
“Bạn trai của cô đâu?” Giọng nói Lạc Phong trở nên có chút khàn khàn, phảng phất có cái gì lấp kín hắn thanh âm. Mu bàn tay cầm bản thảo, gân xanh nổi lên, khiến những ngón tay thon dài như thiếu niên sạch sẽ giống như tăng thêm vài phần thành thục của nam nhân lực lượng.
“Um…chúng tôi đã chia tay lâu rồi, cho nên nếu anh không giúp tôi được thì bản thảo tôi không thể hoàn thành trước thời hạn được đâu.” Nhan Nhan nhìn hắn, đôi tay chống ở trên cằm, vẻ mặt rất phiền muộn. Khuôn mặt cũng không có dựa Lạc Phong quá gần, làm hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn bưng hồng trà trên bàn uống thêm một ngụm. Nước trà làm ướt cổ họng khát khô của hắn, nuốt vào trong cả cảm giác mơ hồ du͙© vọиɠ, muốn ngăn lại cảm giác khó chịu bên trong.
Đôi mắt khẽ nheo lại, hắn muốn nhìn ra chút manh mối từ gương mặt của người phụ nữ trước mặt, muốn biết cô có phải hay không cố tình dụ dỗ hắn…
Nhưng là không có, cái gì đều không có. Nàng tuy rằng gần hắn, nhưng là đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, phảng phất như một mặt suối, không có chút tạp chất.
Là bản thân đã nghĩ nhiều sao? Lạc Phong nghĩ. Từ khi hôm nay vào cửa, liền cảm giác được Nhan Nhan khác hẳn mọi khi. Giống như cô đang toát ra một sức hút chết người, khiến anh hết lần này đến lần khác cảm thấy không tự chủ được.
“… Cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Hắn cụp mắt xuống, quay trở lại nhìn bản thảo, yên lặng chờ đợi lời nói của Nhan Nhan.
“Chúng ta sẽ làm tư thế này. Tôi sẽ theo đó mà vẽ lại góc nhìn của nữ chính.” Nhan Nhan nói, rồi đứng lên, một tay lôi kéo Lạc Phong ống tay áo, ý bảo hắn cũng đứng lên.
“Cái gì?” Lạc Phong cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm rồi. Vẻ ngoài trấn định rốt cuộc bị đánh vỡ, khuôn mặt hắn đầy vẻ không thể tin được nhìn Nhan Nhan.
“Chờ một chút, tôi sẽ nằm trên giường, sau đó anh từ phía sau ôm eo tôi. Chuyện còn lại tôi sẽ lo.” Nhan Nhan trong lòng cười trộm, giải thích một lần nữa, lôi kéo Lạc Phong đang ngẩn người đi vào trong phòng của mình.
****************************************************************
*Ừm, là Uncensored.