Sương khói tan đi, hồn phách Hạ Thanh tan giữa những ngón tay.
Lâu Quan Tuyết quỳ ngồi trong vũng máu, mái tóc xõa tung, nhìn vào vô định.
Hắc chướng từ cừu hận hóa thành bị hồn kiếm A Nan nuốt chửng, hiện giờ chỉ còn ký ức đầy trời, huyết khí nặng nề phủ quanh người hắn. Mưa trắng xóa xối ướt khuôn mặt tái nhợt của hắn. Bên cạnh hắn là núi thây biển máu, là đại trận phục yêu thấm đẫm máu tươi. Đất trời rung chuyển, sấm sét dội vang, phía bên kia bầu trời truyền tới tiếng giao nhân gào khóc.
Thế nhưng bên tai Lâu Quan Tuyết lại hoàn toàn tĩnh lặng, trống vắng, hoang vu, giống như dưới tận cùng biển rộng.
Rất lâu sau, hắn nghe thấy chính mình lẩm bẩm.
"Hạ Thanh, ngươi đang làm gì vậy."
Viên xá lợi màu xanh lăn đến trước mặt hắn.
Máu phủ hàng mi Lâu Quan Tuyết, khóe miệng hắn khẽ giương cao, những ngón tay run rẩy nhặt viên xá lợi, trào phúng.
"Ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ tha cho bọn chúng sao."
Giọng hắn nhẹ như bông tuyết, châm chọc và chế giễu.
"Ngươi muốn một mình gánh hận của ta?"
Nhưng hắn nói quá run, cảm xúc tan rã. Dứt lời, cũng chỉ còn im lặng nghẹt thở.
Đế vương thiếu niên khoác huyền bào chậm chạp ngẩng đầu, huyết sắc trong mắt dần dần tiêu biến, để lộ vẻ mịt mờ. Giống cái đêm khi hắn năm tuổi, đối mặt với từng tiếng 'xin lỗi' nghẹn ngào của Dao Kha, hắn lết một thân chồng chất vết thương đứng chết trân tại chỗ, chỉ há miệng không nói được lời nào. Lúc ấy hắn còn nhỏ quá, vô dụng và hoang mang quá. Chẳng ngờ, chạy tới chạy lui, nhiều năm sau hắn lại một lần nữa cảm nhận được tâm tình thuở ấy.
Hắn cảm giác bản thân như tách làm đôi.
Một kẻ hờ hững lạnh lùng chứng kiến hết thảy, một kẻ ngơ ngác không biết phải làm gì.
Màu mắt hắn vốn đen thẳm, hôm nay nhuộm máu, lòng trắng cũng đỏ rực, màu sắc giao hòa thành vẻ quỷ diễm rợn người.
"... Hận của ta?"
Lâu Quan Tuyết chậm rãi cười một tiếng nhẹ vô cùng, cúi người, tóc đen rủ xuống vùng đổ nát, từ chân tóc bắt đầu hóa bạc màu.
Tầm mắt hắn đã sớm phủ màn máu, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể dùng những ngón tay lạnh băng lục lọi từng chút trên mặt đất.
Hạ Thanh không để lại gì cả, cậu vốn đã chỉ là hồn phách xuất hiện tại thế giới này.
Ràng buộc duy nhất với thế gian là sợi dây đỏ hắn cưỡng ép buộc lên cho cậu, hôm nay dây đỏ cũng đứt.
Có cạnh đá sắc làm đứt tay Lâu Quan Tuyết, cứa thành vết thương rất sâu, nhưng hắn cứ như không hề hay biết, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây đỏ như nguyện.
"Ngươi biết hận của ta là gì sao?"
Bàn tay đầm đìa máu đỏ của hắn siết chặt sợi dây, tựa như đang trò chuyện với Hạ Thanh, giọng khàn và lạnh, bình tĩnh dị thường.
"Trước kia ta từng hận rất nhiều người."
"Ta hận Dao Kha, hận nàng tính kế sinh mạng của ta, khiến mọi cố gắng và vùng vẫy của ta đều như một trò đùa."
"Ta hận Thần, hận hắn tước đi cả quyền lợi được sống của ta, khiến ta sống trong kinh hoàng nhiều đêm không vào giấc."
"Ta hận Yến Lan Du, hận tất cả nhục nhã và hành hạ bà ta mang đến."
"Hận giao tộc, hận nghiệt họ tạo ra cớ sao ta phải gánh vác."
Lâu Quan Tuyết nói đến đây, mắt đã đỏ tươi, răng môi run rẩy, cười lên khe khẽ.
"Vậy nên Hạ Thanh, ngươi cảm thấy đáp án này, sẽ khiến ta mừng rỡ thật ư?"
"Ta nên mừng vì cái gì đây?"
Hắn cúi đầu, cười nhẹ.
"---- Mừng thay cuộc đời mười lăm năm của ta, hoang đường đến nực cười?!"
Mái tóc Lâu Quan Tuyết đã hoàn toàn biến trắng, trắng bạc, lạnh lẽo không nhiễm bụi trần, mưa sương mù mịt phủ một quầng sáng nhạt nhòa.
Hắn nhìn xuống bàn tay, con ngươi màu máu: "Nực cười làm sao. Ta đi tìm đáp án nửa đời, chẳng khác nào một tấn trò cười, tận cùng của hận lại là hận sâu hơn thế nữa."
"Ngươi còn nói với ta rằng tốt quá? Ha ha ha!"
Sau đó hắn đứng dậy, bỗng lảo đảo một bước.
Sợi ký ức của Thần cuối cùng nhập vào ấn đường hắn, đau đớn dâng trào, ùn ùn kéo đến, nhưng Lâu Quan Tuyết chỉ cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích.
Hắn đang run rẩy, đứng giữa trận mưa vô tình tàn nhẫn mà đất trời giáng xuống, cắn răng cười rất lâu, tóc bạc xõa xuống, dung nhan của Thần vặn vẹo diễm lệ càng giống yêu ma.
"Thần cung một trăm năm trước, ta bị giao tộc phản bội, bị nhân tộc mạo phạm."
"Linh hồn Bồng Lai áp chế tu vi của ta, bức ta quỳ xuống đất, không thể động đậy. Giao tộc vì cầu sức mạnh mà rút xương cốt của ta, nhân tộc cầu trường sinh nên cướp đoạt hồn ta."
"----- Hiện giờ, ngươi muốn gánh vác hết thảy một mình?"
Hắn nói đến đây, hô hấp cũng run, nước mưa không chạm được vào hắn, nhưng lông mi hắn vẫn ướt nhẹp.
Lâu Quan Tuyết đứng đơn độc giữa đất trời, hắn là vị Thần duy nhất thế gian, nhưng bất luận là trăm năm trước, hay là trăm năm sau, khi bánh xe số mệnh quay tới tận cùng, hắn đều không phải người thắng cuộc.
Đau đớn đột ngột và kịch liệt trong tim nghiền nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Toàn thân run lẩy bẩy, chẳng ngờ so với rút hồn tháo cốt năm xưa, lại càng thêm khó mà chịu đựng.
Hắn ngẩn ngơ chạm lên khóe mắt, chỉ thấy lạnh băng.
Huyễn đồng giao tộc thừa hưởng từ Thần, hiển nhiên nước mắt cũng thừa hưởng từ Thần.
Bên tai Lâu Quan Tuyết không có âm thanh, đôi mắt cũng đánh mất thị giác.
Hắn sống một đời vô cùng tỉnh táo, lần điên cuồng duy nhất chính là vì Hạ Thanh, không nghĩ lần điên cuồng cuối cùng, cũng là lần đậm sâu nhất, lại thật sự khiến hắn vĩnh viễn không thể quay đầu.
Người hồn phi phách tán trước mặt hắn, hắn không bắt được, cũng không giữ được.
Còn mình hắn đứng cuối vòng xoáy yêu hận, mình hắn đắm chìm, không thể tránh thoát.
"Hạ Thanh..."
Sợi ký ức cuối cùng tràn vào tâm trí.
Con ngươi hắn co lại, bỗng chốc hộc máu.
Hắn ôm ngực, huyết lệ nhỏ xuống từng dòng, lớn tiếng bật cười.
Biển Thông Thiên trong ký ức, mưa và lửa quấn quýt triền miên, khói lửa lan khắp toàn mặt biển, xác chết nổi trôi, sóng xô cuồn cuộn, binh hoang mã loạn.
Hắn thấy người kia tiến vào, băng qua tầng tầng đổ nát, áo đen l*иg lộng giữa quầng sáng vỡ tan, bàn tay đẫm máu.
Thiếu niên đã gϊếŧ vô số người, chẳng khác Tu La. Thế nhưng khi bước vào Thần điện, ánh mắt cậu lại toát ra vẻ mịt mờ, vành mắt đỏ như tích lệ.
Hắn quỳ một chân giữa trận pháp, cặp mắt xanh băng lặng lẽ thờ ơ.
Kỳ thực hắn nhận ra cậu, hắn từng cứu cậu, cũng từng đứng từ xa dõi mắt nhìn cậu vô số lần. Vào mùng năm tháng ba hàng năm khi linh vi chiếu sáng đáy biển sâu, trên bãi đá ngầm sóng vỗ triền miên.
Hắn trào phúng nghĩ, ngươi lại tới làm gì đây. Chẳng ngờ thiếu niên đã kiệt sức rồi, dùng kiếm chống đất, quỳ cùng với hắn, hơi thở rất nhẹ, gắng gượng cười nói: "Đừng sợ, ta dẫn ngươi ra ngoài."
Có điều không kịp nữa rồi. Thần cung đã sớm sụp đổ theo cái chết của hắn. Chỉ trong nháy mắt, đất đai nứt vỡ, vách tường ngả nghiêng. Hắn nghe tiếng thiếu niêu hét lớn. Sau đó có tiếng kiếm A Nan rơi xuống đất, ngăn cách tất cả âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Hắn ngước mắt, khoảnh khắc rơi xuống, được người nắm tay.
Máu đặc sệt chảy giữa kẽ ngón tay, không phân rõ là của ai. Ngỡ ngàng, kinh ngạc, ngây ngẩn, đủ loại cảm xúc dâng lên, chỉ trong khoảnh khắc, phá vỡ biển ý thức tỉnh tỉnh mê mê của hắn.
Dưới đáy vực sâu là mộ hoang xương trắng chất đầy, trong vùng biển rộng bát ngát linh vi, không ai biết, kỳ thực khi ấy hắn muốn hôn cậu.
"Hạ Thanh, Hạ Thanh, Hạ Thanh..." Lâu Quan Tuyết cười, gọi tên Hạ Thanh hết lần này tới lần khác, tầm mắt mờ đi, khóe môi lại rỉ máu.
Hắn nhấc tay áo lau đi, huyết lệ lạnh lẽo trượt trên gò má.
Tiếng gió, tiếng mưa, chậm rãi trở về.
Tầm nhìn cũng từ từ hiện rõ, trong sương mưa mờ mịt, hắn nhìn thấy Tống Quy Trần, thấy đám tu sĩ co quắp trên nền đất, thấy quý tộc Lăng Quang nằm bò giãy giụa. Xa hơn, là giao nhân cuồng nộ, chúng sinh than khóc.
"Đó là những người ngươi muốn dùng mạng để bảo vệ." Lâu Quan Tuyết không còn khóc được nữa, thầm thì.
Châu Cơ đã chết, Sở hoàng đã chết, giao nhân lưu lạc trăm năm, lời nguyền quấn thân nhân loại. Kỳ thực, sự trả thù của hắn đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc hắn ngã xuống vực sâu, những kẻ xâm nhập Thần cung năm đó đều không được chết yên thân.
Nhưng làm sao đủ được đây, hắn là vị Thần duy nhất giữa thế gian, kiêu ngạo tận cùng, không để đất trời bồi táng sẽ không cam lòng.
Hắn tiến bước, họa tiết đẫm máu trên huyết bào nồng nặc sát khí, mái tóc bạc trắng lơ lửng giữa không trung.
Những đốm sáng trắng bồng bềnh, mờ ảo và lấp lánh, chứa mùi hương lạnh lẽo, dòng sáng xếp thành từng lớp cánh hoa, ngưng tụ trên không.
Lam quang nhàn nhạt bao trùm trời đất, giống đêm sơ ngộ năm xưa.
Mưa đã ngừng, máu bụi đều trôi sạch, để lại đất đai khô cằn cháy khét.
Lâu Quan Tuyết ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen tản đi, sóng biển rút xuống, thiên tai chấm dứt.
Mọi cảm xúc trong hắn được nén lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ thẫm, chưa bao giờ, cảm thấy lòng đau như vậy, máu toàn thân lạnh lẽo đến thế. Sau đó bản chất kiêu ngạo ngông cuồng---- bị chính tay hắn từ từ phá hủy.
Lâu Quan Tuyết hơi loạng choạng, mỉm cười yếu ớt: "Được, ngươi thắng."
Hắn thắt sợi dây đỏ lên cổ tay.
"Ngươi muốn kết thúc ân oán, ta nhận lời ngươi."
"Ta không gϊếŧ họ."
"Nhưng nếu ngươi muốn một mình gánh hết hận thù, thì đừng hòng rời đi dễ dàng như vậy."
Môi hắn tái nhợt, dứt lời, không ai biết trong mắt là điên cuồng hay bình tĩnh.
Lâu Quan Tuyết tiếp tục bước đi, lúc đi ngang qua Tống Quy Trần, đôi mắt đỏ rực lẳng lặng liếc xuống.
Gió lộng hắc bào của hắn, hoa linh vi dệt thành sông màu u lam.
Lâu Quan Tuyết nhẹ nhàng cúi người, tóc dài trắng bạc như tuyết lạnh. Đôi mắt cạn khô nước mắt không có ánh sáng, trống rỗng và lạnh lẽo, hắn chợt cười, dung nhan của Thần ngập đầy yêu tà ma khí.
Lâu Quan Tuyết khàn giọng nói: "Tống Quy Trần, Tư Phàm kiếm chủ, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Phải sống mà nhìn cho thật kỹ, ngươi đã liên lụy chúng sinh thế nào."
"Ta nhận lời hắn sẽ buông bỏ hận, nhưng không nói sẽ kết thúc vòng lặp nhân quả này."
Giọng hắn rất lạnh, giáng xuống như lời phán tội cuối cùng.
"Ân oán trăm năm, sẽ không kết thúc."
Tống Quy Trần trừng lớn mắt.
Mà Lâu Quan Tuyết đã đứng thẳng người.
Tường xương trắng dựng ngang Biển Thông Thiên sẽ trở thành vĩnh viễn.
Giao tộc không được về nhà, không được luân hồi, chỉ có thể sinh sống trên đại lục mười sáu châu, sống không được mà chết cũng không xong, dây dưa cùng nhân loại đời đời kiếp kiếp.
... Chỉ là họ sẽ không mất đi sức mạnh.
Thần quang mênh mang từ đầu ngón tay Lâu Quan Tuyết tràn ra, theo hoa linh vi giữa không trung lan khắp đất trời.
Giao nhân quỳ dưới tường thành đột ngột ngơ ngác.
Vệ Lưu Quang đã kịp chạy xuống, dìu Vệ Niệm Sênh đứng dậy.
Thiếu nữ loài người lớn lên trong nhung lụa nhào vào lòng hắn, bật khóc nghẹn ngào: "Dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi, Vệ Lưu Quang, ta cứ tưởng ta sẽ bị xé xác!"
Chẳng qua nàng chưa dứt lời, một tiếng nói lạnh lùng đã vang lên: "Lùi ra sau!"
Là Tiết Phù Quang.
Vệ Lưu Quang nghe được giọng nói này đã sửng sốt rất lâu, mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo càng khiến hắn không thể không ngẩn người.
Hắn thấy tai của một giao nhân bỗng hóa nhọn, vảy mọc chi chít trên khuôn mặt, ánh mắt mê man và giãy giụa, toàn thân co giật, cuối cùng đứng lên như xác chết biết đi, biểu cảm dữ tợn, chỉ còn hung tàn khát máu.
Lần này, không điên cuồng mất trí.
Lần này, ánh mắt giao nhân hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu sắp tàn.
Bọn họ duỗi móng nhọn, lộ răng nanh đỏ rực.
Hướng về hoàng triều mười sáu châu đầm đìa máu.
Nhân gian, nhập dạ.
(*vào đêm)