Hạ Thanh nói xong cũng lập tức bụm miệng, im thin thít, đắm chìm trong nỗi hối hận 'mình bị ngu à'.
May là Lâu Quan Tuyết không quan tâm đến cậu, nghe thấy vậy cũng chỉ hờ hững nhìn cậu một cái. Màu da của hắn ngày càng tái nhợt, ánh mắt mang theo tà khí huyết sắc. Không biết có phải do bị Ôn Kiểu gây ảnh hưởng đến hay không, bạo ngược bị đè nén trong cơ thể hắn lại thêm phần mãnh liệt, dường như từng thời từng khắc đều có thể hóa thành nham thạch nóng bỏng, phá máu thịt xông ra.
"Ngươi không sao đấy chứ." Dẫu sao thì biệt danh lén lút đặt cho người ta đã bị người ta tình cờ nghe được.
Hạ Thanh mặt mỏng, bèn dùng lời hỏi han coi như đổi chủ đề.
Lâu Quan Tuyết không trả lời, chỉ hỏi lại cậu từng chữ: "Tiên nữ?"
Hạ Thanh cứng cổ: "Ờm... tiên nữ ở chỗ bọn ta nghĩa là cao thủ, chuyên dùng để khen người khác, nam hay nữ đều thích nghe."
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chằm chằm, cười một tiếng lạnh băng.
Toàn quỷ Hạ Thanh đều đã tê rần.
Kết quả là họa thường đến theo bầy.
Khi bọn họ trở về tẩm điện, bỗng phát hiện trên giường đã nằm sẵn một người- chẳng ngờ lại chính là tên thị vệ đã cười với cậu mấy ngày hôm trước.
Thân thể khôi ngô khoác áo ngủ mỏng manh để lộ bộ ngực đầy lông, chân tay bị trói chặt, trông như là còn bị chuốc thuốc, khuôn mặt thật thà ửng đỏ, cặp mắt ướt nhẹp, nhìn Lâu Quan Tuyết bằng vẻ mê man và trống rỗng, phát ra tiếng rêи ɾỉ không ngừng.
"..."
Hạ Thanh bùng nổ toàn thân.
Vãi đạn cái quỷ gì đây!
Cậu bị bức tranh 'mỹ nam sưởi giường' này kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho nổi da gà rần rần.
Mà Lâu Quan Tuyết không hổ là Lâu Quan Tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, không phản ứng gì, thậm chí còn rảnh rỗi bước tới châm đèn.
Hạ Thanh lắp bắp: "Ta ta ta có thể giải thích, đây là Trương Thiện..."
Lâu Quan Tuyết lạnh lùng nói: "Ngươi có ham muốn, nhịn, đừng dùng thân thể của ta..."
"?" Hạ Thanh hết đường chối cãi, nghẹn họng trân trối: "Gì mà ta có ham muốn! Hắn cười với ta ta mới khen có một câu, Trương Thiện đã nhét người đến tận giường! Cái này có thể trách ta sao?!"
Có lẽ tối nay tâm trạng Lâu Quan Tuyết thật sự không tốt, chỉ cụp mắt không nói một lời.
Hạ Thanh ái ngại: "Để ta xử lý chuyện này, ngươi đi nghỉ ngơi cho khỏe."
Lâu Quan Tuyết không đáp, quay đầu nhìn cậu dưới ánh lửa sáng rực, rất lâu sau mới chậm rãi nói: "Không phải ngươi vẫn luôn nói rằng thanh danh ta không tốt? Bây giờ nhờ ơn ngươi ban tặng, ta lại có thêm danh hào đoạn tụ."
Hắn liếc lên giường, thấy tên thị vệ bị bỏ thuốc đang ưỡn ẹo còn mặc áo đàn bà, khóe môi lại nhếch lên thành vẻ chế giễu: "À, còn thêm cả biếи ŧɦái."
Hạ Thanh: "..." Ngươi tưởng bình thường ngươi không đủ biếи ŧɦái chắc!!!
Cậu nhập vào xác Lâu Quan Tuyết, chuyện đầu tiên cần làm là xông ra tính sổ cùng Trương Thiện.
Đối mặt với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như muốn khoe công, Hạ Thanh khổ không thể tả, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận: "Lần sau còn dám đưa người lên giường ta ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"
"A? Bệ, Bệ hạ..." Trương Thiện tái mặt, lung lay như lá mùa thu, rồi lại lập tức quỳ xuống xin tha thứ.
Hạ Thanh đã có gánh nặng tâm lý với lão, mắt không thấy tâm không phiền đuổi lão lui đi: "Cút cút cút."
Có khúc nhạc đệm này, hai người bọn họ không biết tâm tình ai còn tệ hơn ai nữa.
Chuyện Ôn Kiểu làm cậu cảm thấy Lâu Quan Tuyết đúng là biếи ŧɦái, còn đang âm thầm chế giễu hắn một phen. Kết quả gặp ngay tên thị vệ bị trói lên giường, danh tiếng của cậu đoán chừng cũng chẳng khá hơn được là mấy.
Trương Thiện lão hại ta không vừa!
Thế nên Hạ Thanh ăn ý coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối Hạ Thanh không thích nhập xác Lâu Quan Tuyết, vì rằng quá đau quá lạnh ngủ không được, không suиɠ sướиɠ bằng ngủ như một cô hồn dã quỷ.
Tính toán kỹ lưỡng một phen, đã ra khỏi lầu Trích Tinh mười mấy ngày, nhưng cậu còn chưa xuất cung một lần nào. Tuy nhiên những ngày gần đây, Lăng Quang đang cuồn cuộn vũ bão, chủ yếu cũng chỉ vì hai chuyện, tuyển phi và diệt yêu tháp Phù Đồ.
Tuyển phi thì gây nên một trận tranh giành cấu xé trong tối ngoài sáng giữa các quý tộc thế gia, dân gian đi hóng hớt là chính; mà trừ yêu trong tháp Phù Đồ, lại khiến đạo sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ xô đổ về thành Lăng Quang.
Có lẽ đường phố bây giờ đang rất náo nhiệt.
Kỳ thực Hạ Thanh rất tò mò về Lăng Quang.
Đế đô đại quốc thời thịnh thế, biển lặng trời yên, ồn ào sầm uất, chắc hẳn là thể loại 'Lầu các trùng điệp chạm mây trời'.
"Bao giờ ngươi xuất cung." Hạ Thanh bay lượn trên tấm bình phong, bừng bừng hứng khởi: "Cho ta đi nhìn đời một chút."
Lâu Quan Tuyết hơi ngừng, rồi kế đó mở miệng: "Sắp rồi."
Hạ Thanh: "Ế?"
Nhưng hôm nay tâm trạng Bệ hạ không vui, không thích quan tâm đến người khác. Hắn tháo ngọc quan, nằm xuống giường, nhanh chóng vào giấc.
Hạ Thanh nhìn hắn chằm chằm, chớp mắt một cái.
Đã lâu như vậy, cậu có trì trệ đến đâu cũng phải kịp nhận ra, lời Lâu Quan Tuyết nói ban đầu chỉ tin được một nửa, hắn không sợ Yến Lan Du, chung quy ngay cả Nhϊếp chính vương hắn còn không coi ra gì, hắn đơn giản là linh hồn quá yếu, muốn thoát khỏi thân thể để nghỉ ngơi.
"Sao linh hồn một người lại yếu ớt đến nhường này." Hạ Thanh âm thầm ngờ vực.
Linh hồn bị nguyền rủa? Là ai nguyền rủa hắn.
Lâu Quan Tuyết ngủ cũng không an bình.
Tóc hắn trải tán loạn trên gối, mặt mày tái nhợt, môi đỏ thẫm, ấn đường tụ đầy tà sát.
Hạ Thanh không dám chung giường với hắn, chọn án thư làm chỗ ngủ quen thân.
Nhưng không biết tại sao, mãi mà không ngủ được, lăn qua lộn lại, trằn trọc khó vào giấc.
Đệt, mất ngủ rồi.
Đối với Hạ Thanh, mất ngủ cũng là một điều kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên không buồn không lo, không tim không phổi cũng chẳng mang thù, rất hiếm chuyện đặt được vào lòng, xưa giờ cứ dính giường là vào giấc.
Hạ Thanh suy nghĩ nghiêm túc, rút ra kết luận nguồn cơn cơ sự này chỉ có thể là do mùi hương truyền tới trên người Ôn Kiểu. Hoang vu lạnh lùng, câu hồn đoạt phách, như loài hoa lớn lên dưới đáy vực sâu, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khơi dậy rất nhiều khó chịu buồn phiền.
Trong đầu cậu bây giờ vẫn còn thoang thoảng hương thơm này.
Hạ Thanh không có chuyện gì buồn đáng để suy ngẫm, thành ra cứ vậy thả mặc cho trí tượng tượng bay xa, nhớ về khoảng thời gian bực bội sau khi chết đi bị hệ thống lừa kéo đến.
Không thể không nói, dù Lâu Quan Tuyết là người cậu tiếp xúc nhiều nhất, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi hắn.
Không hiểu Lâu Quan Tuyết suy nghĩ gì, cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Phần lớn thời gian của Lâu Quan Tuyết, nếu không phải đọc sách, thì sẽ là vẽ tranh, sách là chữ viết xa lạ, tranh là ký hiệu kỳ ba.
Chốn hoàng cung sóng ngầm mãnh liệt, chính quyền triều đình biến hóa khôn lường, mà hắn vẫn chỉ lạnh lùng ngồi trong cung vàng điện ngọc phía xa xa, hờ hững quan sát hết thảy mọi thứ.
Nghĩ vẩn vơ một hồi như vậy, rốt cuộc Hạ Thanh cũng buồn ngủ, mắt díp vào nhau, nằm gục lên bàn.
Có lẽ là bị mùi hương kia mê hoặc, lần này Hạ Thanh mơ một giấc mơ.
Mơ thấy biển khơi bát ngát.
Trời trong xanh thẳm cao xa, hải âu trắng kêu lên lảnh lót, gió biển vỗ cánh lướt qua làm sóng nước cuộn lên rồi vụn vỡ. Trên biển có một hòn đảo, mây trắng vờn quanh, mưa bụi chớp thoáng, tít xa kia trên một ngọn núi ngát xanh, giọng một lão già vang vọng giữa biển trời. Mơ mơ hồ hồ khó mà nghe rõ, chỉ loáng thoáng hiểu được lão đang nói về một thanh kiếm.
Kiếm tên gọi là 'A Nan'.
A Nan, một danh tự tưởng như đầy gian khổ, nhưng ý nghĩa của nó lại là 'vui sướиɠ'.
Còn chưa chờ cho cậu khịa nốt một câu, Hạ Thanh đã bị đánh thức.
Có thứ gì lành lạnh vỗ lên má cậu, vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, vỗ cho cậu đau rát cả mặt.
Hạ Thanh mở mắt trong trạng thái cực kỳ bực bội, con ngươi nâu nhạt tràn đầy lửa giận, ngẩng đầu trong tâm thái 'ngươi chán sống rồi à', chẳng ngờ lại chứng kiến một chuyện thần kỳ!
Thứ vừa đánh cậu---- là cây sáo nọ?!
Nó đang treo mình lơ lửng giữa không trung, sốt ruột đến độ tự xoay vòng vòng, điên cuồng lấy đầu chọc vào má cậu.
Cái đệt, Lâu Quan Tuyết cây sáo nhà ngươi thành tinh rồi ngươi có biết không!!!
Hạ Thanh đần người.
Nó vẫn tiếp tục chọt vào má cậu.
Hạ Thanh không nhịn được nữa, túm nó lại: "Ngươi vừa phải thôi, định chọc nữa đến bao giờ!"
Sáo cốt đứng sững, nằm ngang trước mặt cậu, để lộ ra mấy phần 'ấm ức'.
Hạ Thanh dễ giận cũng dễ nguôi, bây giờ chuyển sang tràn trề hiếu kỳ về cây sáo thành tinh này, ngồi khoanh chân, ánh mắt tỏa sáng: "Ngươi là yêu quái hở? Ngươi biết nói không?"
Nhưng cái thứ khỉ ho này với chủ nhân cành vàng lá ngọc của nó hoàn toàn là chủ nào tớ nấy.
Bơ luôn cậu, bị cậu nắm lấy lại còn đảo khách thành chủ, kéo cậu xông thẳng về một hướng.
"Đệt, ngươi định kéo ta đến nơi nào-----"
Hạ Thanh hơi khựng lại.
... bởi vì sáo cốt dẫn cậu đến bên giường Lâu Quan Tuyết.
Vừa dừng chân, Hạ Thanh đã ngẩn người, cho tới giờ cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào yêu dị đến thế.
Cậu thấy tà khí trên ấn đường Lâu Quan Tuyết đang tản ra không khí, sương mù màu đen, ánh lên sắc máu, cuồn cuộn lạnh băng và trùng trùng điệp điệp, bao vây lấy hắn như xiềng xích ngục tù.
Có lẽ là sáo cốt muốn vọt tới cứu người, nhưng nó còn chưa lại gần đã bị một luồng ma khí chặn đứng, thế rồi toàn sáo sợ run, hu hu oa oa nhào vào l*иg ngực Hạ Thanh.
Hạ Thanh: "..." Lúc ngươi bị Lâu Quan Tuyết mang ra uy hϊếp ta lại chẳng ngoan như vậy.
"Hắn làm sao thế?"
Hạ Thanh ôm cây sáo, đứng trước giường không biết phải làm gì.
Sáo cốt cọ lên quần áo cậu một cái, sau đó bay ra, viết lên lòng bàn tay Hạ Thanh một chữ.
"Chướng".
Hạ Thanh càng thêm bối rối: "Chướng? Là cái khỉ gì?"
Sáo cốtlại viết.
"Nguyền rủa, nhập chướng, cứu."
Còn run lập cập, bộ dạng ấm ức cầu xin làm người dễ mủi lòng.
Hạ Thanh suy nghĩ: "Ý ngươi là Lâu Quan Tuyết bị nguyền rủa, giờ đang bị chướng vây hãm, cần ta vào chướng cứu hắn?"
Sáo cốt cọ một cái lên ngón tay cậu đầy vẻ tội nghiệp.
Hạ Thanh híp mắt nhìn nó. Tuy nhiên người ta rất dễ mềm lòng với người thường xuyên gặp gỡ ở một địa phương xa lạ. Cậu thở dài hỏi cây sáo: "Cứu thế nào."
Sáo cốt nói.
"Nhập chướng."
Hạ Thanh liếc mắt: "Thừa lời, dĩ nhiên ta biết phải nhập chướng, mà đừng gọi chướng nữa, đổi từ nào dễ hiểu hơn đi, ta đoán chắc đây chính là tâm ma rồi." Làm nhiều việc ác, tất gặp báo ứng.
Sáo cốt có vẻ muốn cãi lại, nhưng ngại có rào cản trí tuệ và ngôn ngữ, nó chỉ đành nản lòng im miệng.
Rồi lấy đầu sáo cọ lên ngón tay Hạ Thanh, tỏ vẻ muốn kéo cậu về phía trước.
Hạ Thanh thật sự tò mò: "Lâu Quan Tuyết rốt cuộc là ai. Lúc nhập xác hắn ta không có cảm giác khác người phàm lắm, vậy mà giờ đã xuất hiện cả tâm ma luôn rồi."
Màn ma chướng màu đen, như một bụi xích sắt có gai tua tủa.
Huyết quang yêu tà sáng rực thâm nhập vào du͙ƈ vọиɠ sâu nhất của con người.
Nhưng con mắt Hạ Thanh bị ánh đỏ chiếu lên, vẫn sạch sẽ như xưa.
"Rồi rồi rồi, đừng giục nữa, ta vào bây giờ."
Ma chướng bài trừ mọi vật bên ngoài.
Nhưng cậu lại là hồn phách.
Lúc Hạ Thanh đi vào, còn cạn lời suy nghĩ, đừng nói cậu là do trời cao phái xuống cứu Lâu Quan Tuyết đấy nhé?!
Có phải Lâu Quan Tuyết đã sớm ấp ủ âm mưu lợi dụng này rồi không?!
Nhưng cũng không đúng, bằng quan hệ đồng minh hiện giờ của bọn họ, dù Lâu Quan Tuyết có nói thẳng ra từ đầu cậu cũng sẽ không từ chối.
Chẳng lẽ hắn không lường trước được mình sẽ bị cắn trả nghiêm trọng đến vậy?
Cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, vào màn tâm ma, trời đất quay cuồng, cảm giác có hơi choáng váng.
Kỳ thực nếu đổi thành bất kỳ một ai khác, cảm giác lúc đi vào đã không chỉ đơn giản là choáng váng, ánh tà có thể đánh thức thù ái điên cuồng, du͙ƈ vọиɠ vô tận, thất tình lục dục, và vạn chướng hồng trần sâu bên trong nội tâm mỗi cá nhân, khiến người ta phải chịu đựng đau đớn xé rách linh hồn.
Nhàn nhã như Hạ Thanh mới là không hợp lý.
"Cứ tiến vào đơn giản vậy thôi hả?"
Cậu còn chưa kịp đắc ý, ngay giây sau chân đã hụt một cái, rơi tự do.
Má, cái gì đấy?!
Hạ Thanh rơi thẳng xuống một nơi nào đó rất sâu bên dưới, mắt nổ đom đóm, tiếng gió vèo vèo ầm ĩ bên tai.
Cậu rớt tõm xuống đất, ôm trán, buồn bực mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một cung điện.
Cung điện vô cùng rộng lớn, nhưng phòng ốc tàn tạ, màn che ố vàng, lạnh lẽo đìu hiu và hoang vu cũ nát.
Ở ngoài chắc hẳn là ban đêm. Ánh trắng vằng vặc rọi vào cửa sổ, tụ thành lớp màn trắng mượt trên mặt đất. Bên trong thắp một ngọn đèn vàng bẩn thỉu.
Hạ Thanh quan sát xung quanh, tiếng chửi bậy chưa kịp phun ra đã bị nuốt trở về.
Bởi cậu nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ.
Mái tóc đen dài của nàng kéo lê trên mặt đất, như gấm vóc hoa lệ mà nặng trĩu.
Nàng ngồi bên bàn, có lẽ là đang đọc sách, âm thanh truyền tới cùng với ánh nến mơ hồ, đặc biệt dịu dàng, tay nàng chỉ trên trang sách, lướt qua từng chữ từng chữ.
"Thải vi thải vi, vi diệc tác chỉ
Viết quy viết quy, tuế diệc mộ chỉ
Mĩ thất mĩ gia, Hiểm Duẫn chi cố
Bất hoàng khải cư, Hiểm Duẫn chi cố."
(*Nghĩa:
Hái rau vi, vi lan đầy đất
Lúc trở về, tuổi đã suy tàn
Không cửa nhà, vì quân Hiểm Duẫn
Không nhàn nhã, Hiểm Duẫn gây nên.)
Giọng nàng ngâm thơ rất nhẹ, dịu dàng mà chuyên chú.
Hạ Thanh sợ bị phát hiện, bèn lén lút chui xuống gầm giường.
Tầm mắt hạ thấp, cậu càng có thể quan sát người đàn bà nọ kỹ hơn.
Thấy bàn tay gầy nhỏ của nàng cùng mái tóc dài buông rủ.
Người đàn bà giở một trang, tiếp tục đọc.
"Thải vi thải vi, vi diệc nhu chỉ
Viết quy viết quy, tâm diệc ưu chỉ
Ưu tâm liệt liệt, tái cơ tái khát
Ngã thú vị định, mĩ sử quy sính."
(*Nghĩa: Hái vi, vi mềm; Trở về, lòng buồn; Phiền muộn chất đầy, vừa đói vừa khát; Phòng thủ một phương, chẳng hỏi được tin quê nhà)
Một giọng nói trẻ con non nớt mà lạnh lẽo cất lên.
"Thải vi nghĩa là gì?"
Người đàn bà ngẩn người, mỉm cười, chống cằm suy nghĩ: "Thải vi ư, trong sách là đang nói tới một loại rau."
"Ừm." Đứa bé đáp khô khốc.
Người đàn bà ôm đứa trẻ vào lòng, cười nói: "Nhưng mà lại khiến ta nghĩ tới một loài hoa khác."
Đứa bé có vẻ kháng cự, nhưng cũng không tránh thoát.
Người đàn bà đặt sách xuống bàn, giọng điệu bình tĩnh ôn nhu, nụ cười không tản, như là một cảnh tượng mẹ hiền con thảo ấm áp yêu thương.
"Loài hoa nọ tên là linh vi."
Thằng bé giãy giụa không ra chỉ có thể mím môi chịu đựng.
Người đàn bà nói: "Sau khi một giao nhân chết đi, thi thể phân hủy sẽ hóa thành nước, từ đó mọc lên một đóa linh vi. Tộc giao nhân có khế ước sinh tử, trong truyền thuyết về Thần, chỉ khi giao nhân chết ở mộ phần mới có thể bước vào luân hồi, chuyển thế sống tiếp."
"Tận cùng của Biển Thông Thiên chính là phần mộ của hết thảy yêu ma, là nơi sinh nơi tử của tộc giao nhân, trên mộ nở đầy hoa linh vi."
Sườn má người đàn bà ánh lên vẻ dịu dàng dưới ngọn lửa ấm áp, mang theo chút hoài niệm mơ hồ, bình thản nói.
"Mùng năm tháng ba hàng năm, vào tiết kinh trập, hoa linh vi sẽ tỏa ánh dạ quang trên phần mộ ở Biển Thông Thiên. Những giao nhân lạc đường vì mưa rền gió dữ, nhìn thấy ánh sáng là có thể về nhà, mà những cụ già sắp chết, tìm được ánh sáng, cũng có thể đến được vùng đất an yên. Thế nên trong giao tộc, linh vi còn có một biệt danh khác, gọi là 'Chiếu li nhân'."