Hạ Thanh: "..."
Hệ thống: "..."
Hết hồn, Hạ Thanh run tay và thả lỏng hệ thống trong vô thức.
Giờ hệ thống đã có lại khả năng trò chuyện nhưng cũng chẳng dám thốt một câu nào. Trong cơn run rẩy dữ dội hơn ban nãy, nó chui tọt vào tay áo Hạ Thanh.
Ngước mắt, Lâu Quan Tuyết nhìn chàng trai trẻ đối diện bằng ánh nhìn biếng nhác, để rồi không chút ngạc nhiên, bắt gặp đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Chàng trai có cặp con ngươi nâu nhạt và trong thuần như mã não, đuôi mắt khẽ cong, cảm xúc hiện trọn lên khuôn mặt. Tóc tai cậu bù xù, ngoài thân khoác một chiếc áo rộng màu xám. Cậu ta há miệng cả buổi mà cũng chỉ lắp ba lắp bắp được mỗi một câu "Ôi cái đệt".
Lâu Quan Tuyết nghe thấy? Nhìn thấy cậu? Cậu với hệ thống vừa nói gì ấy nhỉ?
Mường tượng lại đoạn đối thoại vừa rồi, Hạ Thanh lập tức hối xanh ruột, giá có cái lỗ nào cho cậu chui vào.
Hệ thống chết tiệt, mi hại ta không vừa, cả cuộc đời ta chưa từng lúng túng như vậy.
Tuy nhiên sau khi hoàn hồn thì cậu cũng lập tức bình tĩnh lại. Hiện giờ cậu là ma, là ác quỷ nhân gian, người nên sợ phải là Lâu Quan Tuyết mới đúng chứ?
Nghĩ thông xong Hạ Thanh lại túm hệ thống đang khϊếp hồn khϊếp vía lách vào trong tay áo cậu ra và đặt nó lêи đỉиɦ đầu, ánh sáng màu xanh âm u rọi xuống, rọi ra vẻ u ám quái đản trên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên.
"Ngươi nhìn được ta?"
Lâu Quan Tuyết chỉ khẽ cười nhẹ mà không đáp.
Nhìn hắn bằng ánh mắt âm u, Hạ Thanh vừa cười khè khè vừa bắt chước ông già áo xám trong tiểu thuyết. Cậu hạ tông giọng, khom lưng và nói bằng giọng khàn khàn: "Nhóc con, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy ta. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngươi biết ta là ai không?"
"..." Hệ thống bị buộc phải ngồi đợi trên đầu cậu cũng bối rối, ngươi là ai?
Lâu Quan Tuyết bình thản nhìn đối phương, nụ cười mỉm treo môi vẫn dịu dàng và thanh nhã.
Hạ Thanh tiếp tục gằn giọng, ánh mắt cậu càng thêm phần cay nghiệt: "Nhóc con, nói thật cho ngươi biết, kẻ tàn ác gϊếŧ người không ghê tay như ngươi phải nhớ rõ người đang làm trời đang nhìn. Thiên đạo luân hồi, báo ứng khó tiếp. Hôm nay lão phu bị chính nỗi oán hận của vũ nữ chết oan kia kéo tới, cũng coi như báo ứng của ngươi."
Lông mi Lâu Quan Tuyết vừa dày vừa dài, dáng mắt xinh đẹp, khi nhìn cậu chăm chú trông hắn vừa đơn thuần vừa vô tội.
"?"
Không phản ứng gì luôn?
Hạ Thanh cảm giác kỹ năng diễn xuất và thân phận của mình bị sỉ nhục.
Cậu lập tức túm hai lọn tóc một cách dữ tợn và thả xõa chúng xuống trước mặt.
Đội ngọn lửa xanh âm u trên đỉnh đầu, cậu áp hai tay lên bàn, rồi uốn éo trườn tới theo phong cách Sadako.
Về lý thuyết thì cảnh tượng này phải rất kinh hồn bởi lửa ma sắc lạnh rọi xuống khuôn mặt thiếu nhiên trắng nhợt và hung dữ, tóc đen lấp mặt, cúi người lết về đằng trước, trông chẳng khác nào oan hồn đòi trả mạng. Để nhập vai chân thật Hạ Thanh còn không quên vừa cười quái dị vừa đè giọng thầm thì: "Không phải ngươi muốn biết kết cục của ngươi hả? Hôm nay tâm trạng không tồi, lão phu sẽ nói cho ngươi, kết cục của ngươi chính là sẽ bị ta... !!! Ặc!"
Giọng nói mắc kẹt, hình như do cậu bị thứ gì đó lạnh băng nâng cằm.
... Là một chiếc sáo cốt màu máu được chế tạo từ xương. Sáo cốt khều cằm cậu, đầu sáo chặn ngay đúng yết hầu làm Hạ Thanh rùng mình mà khựng lại ngay tức khắc.
Bàn tay cầm sáo cốt rất đẹp, ngọc ngà, trắng nõn, cử động nhẹ nhàng mà ưu nhã.
Lâu Quan Tuyết ghé lại gần, cơ thể hắn tản ra hương thơm của sự xa hoa và lạnh lẽo. Một tay cầm sáo, một tay chống cằm, mặt đối mặt cùng Hạ Thanh, tóc dài tha thướt, hơi thở cận kề, hắn cười hỏi: "Bị ngươi làm gì?"
"..." Ánh mắt dữ tợn của Hạ Thanh đang từ từ nứt toạc.
Lâu Quan Tuyết càng thêm xấu xa hơn. Vẫn giữ nguyên nét mặt ngậm cười, hắn thổi khẽ một hơi, làm tóc phủ trước mặt Hạ Thanh rẽ mở và để lộ ra một khuôn mặt hết hồn cứng ngắc.
Chỉ mới một hơi thổi nhẹ thôi mà hắn đã khiến Hạ Thanh tê hết da đầu, người kêu loảng xoảng, té ngã khỏi bàn.
"Ký chủ!" Cuối cùng hệ thống cũng ngừng giả chết, nó hốt hoảng nhào đến xem cậu có vấn đề gì không.
Chỉ thấy Hạ Thanh ngã đập đầu xuống đất rồi nổ cả đom đóm mắt. Sau đó cậu nghiến răng đứng dậy, tuy nhiên cậu còn chưa kịp tính sổ với Lâu Quan Tuyết thì tên biếи ŧɦái này đã khoan thai đứng lên và bước đôi chân trần về phía cậu. Áo ngoài dệt từ giao sa, áo trong làm bằng lụa trắng, Lâu Quan Tuyết hơi khom người và đột nhiên cười nhẹ: "Ả đàn bà điên dại Yến Lan Du cũng mời được cả tà ma rồi à?"
Hạ Thanh vén tóc, lạnh lùng nhìn lại hắn.
Lâu Quan Tuyết lại nói: "Bà ta có biết tà ma mình gọi ra vô dụng thế này không."
Hạ Thanh: Đệt.
Thấy cậu đã sắp nổi đóa đến nơi, hệ thống vội nhào vào lòng cậu: "Ký chủ bình tĩnh, ký chủ bình tĩnh!"
Lúc này Lâu Quan Tuyết không phí lời với cậu thêm. Cặp mắt đen phủ một tầng băng mỏng, hắn bật cười khe khẽ.
"Ta đoán Yến Lan Du không có bản lĩnh này. Ngươi là ai?"
Hạ Thanh hít thở một hơi sâu, rồi bật thốt một câu không buồn nghĩ ngợi: "Ta là thằng bố mi đây."
Nhưng giờ cậu đã có kinh nghiệm rồi, biết chiếc sáo cốt trong tay Lâu Quan Tuyết có thể xử lý mình nên nói xong thì cậu cũng lập tức ôm ngọn lửa vọt bay đi mất.
Cậu bay tận lên trên nóc bình phong và cúi đầu trừng Lâu Quan Tuyết.
Lâu Quan Tuyết thì vẫn đứng tại chỗ ngẩng đầu một cách rất ung dung.
Hạ Thanh ngó xuống từ trên cao, đắc ý nói: "Ngạc nhiên chưa. Ngươi là người ta là ma, dù ta không làm gì được ngươi thì ngươi cũng đừng hòng uy hϊếp được ta." Nghĩ ngợi chốc lát, cậu lại hung dữ nói: "Báo cho ngươi biết, ta chính là báo ứng từ những việc ác ngươi làm. Ngươi gϊếŧ nhiều người như vậy, xứng đáng bị ác quỷ quấn thân, nửa năm tới ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!"
Lâu Quan Tuyết nghe xong lại chậm rãi mỉm cười, không tức giận, không mỉa mai, cũng không hứng thú.
Nụ cười của hắn sạch sẽ và thuần khiết- nụ cười trong veo của một thiếu niên tuổi vừa đến mười lăm.
Với ánh mắt vô tội, hắn nhẹ nhàng lặp lại: "Ác quỷ quấn thân?"
"Chính xác." Ác quỷ Hạ Thanh lập tức lấy lại phong độ của nhân vật phản diện. Sau đó, nhằm tránh để lộ má lúm đồng tiền gây ra cảm giác ngu ngốc, cậu còn cố gắng vặn xoắn cơ mặt: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bám theo ngươi cả ngày lẫn đêm, hút dương khí của ngươi, khiến cho ngươi đang sống khỏe sống vui cũng sẽ thành chết bệnh."
Lâu Quan Tuyết không nói gì.
Hạ Thanh cho rằng hắn đã biết sợ nên còn chêm thêm một câu với vẻ mặt nguy hiểm: "Dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa, ngươi có thể tự cứu lấy chính mình."
Chỉ cần sau này đừng lạm sát, chăm làm việc tốt là được.
Nhưng cậu chỉ tạm nói đến đây rồi dừng lại theo kiểu cách cao nhân, và giương mắt chờ Lâu Quan Tuyết hỏi "Cứu thế nào".
Nhưng cái vị Đế vương thiếu niên này cứ không chịu ra bài theo lẽ thường: Lâu Quan Tuyết chỉ cười nhẹ một tiếng, không quan tâm tới cậu nữa, nhưng tự dưng lại bắt đầu... thoát y.
Thoát, thoát y?!
Hạ Thanh: "???" Một con ác quỷ như ông còn sừng sững trong phòng thế này thì mi có thể tôn con mẹ nó trọng ông một tí được không.
Sau đó thiếu niên cởϊ áσ ngoài, tháo đai lưng, và vén mái tóc đen mềm như lụa ra sau tai. Hạ Thanh ngồi trên tấm bình phong có thể thấy rõ xương quai xanh của Lâu Quan Tuyết, nom như vòng cung bằng ngọc, mỹ lệ đến hoang đường.
Nhưng một thằng trai thẳng như cậu cũng chẳng có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Hạ Thanh nén giận: "Ngươi hiểu được ý ta rồi đấy chứ."
Lâu Quan Tuyết hờ hững: "Ừm."
Hạ Thanh cáu tiết: "Thế ngươi đang làm cái gì vậy?"
Lâu Quan Tuyết ngước mắt nhìn cậu và đáp rất thản nhiên: "Cởi đồ đi ngủ thôi."
Hạ Thanh kinh ngạc: "Ngươi đang bị ác quỷ quấn thân sắp chết đến cổ rồi ngươi biết không?"
Lâu Quan Tuyết lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, thế rồi cặp mắt đào hoa xinh đẹp ngậm cười nhìn về phía cậu: "Biết. Vậy là lúc ta ngủ ngươi cũng sẽ quấn ta à?"
Hạ Thanh nghẹn họng, giận dữ: "Có cái cục cứt! Cứ nằm đấy mà mơ!"
Lâu Quan Tuyết chậm rãi nói: "Nhưng mà ta chưa từng mơ thấy loại giấc mơ như thế."
Nói đoạn lại như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhấp môi mờ ám và thong thả nói: "Như vậy là tốt nhất. Dù sao thì ngươi cũng biết đấy, lúc lên giường ta có một vài sở thích đặc thù."
Hạ Thanh: "..." Chó hệ thống hại ông không vừa!
Cảm nhận được khí áp thấp ùn ùn kéo đến từ người ký chủ, hệ thống đang ngồi trong tay cậu chỉ ước giá như mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ.
Về phần Lâu Quan Tuyết, trong bộ áo ngủ màu trắng tuyết và mái tóc dài đến eo, hắn nhẹ bước đến bên giường.
Hạ Thanh cứ nhìn thấy hắn là lại phát cáu. Thế là cậu xoay người, toan trèo qua cửa sổ rời đi- dẫu sao trời cao đất rộng, tội gì không tiêu sái giang hồ...
... nhưng lại bị hệ thống kéo áo và nhắc nhở: "Chuyện là... ký chủ này, hồn phách ngươi bây giờ bị trói buộc vào Lâu Quan Tuyết nên cơ bản không thể cách xa hắn ngoài trăm mét được đâu."
Hạ Thanh lạnh lùng nhìn nó, cậu thật sự muốn bóp ch3t ngọn lửa chết tiệt chuyên gài bẫy cậu này.
Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của cậu nên vội vàng chạy biến như một làn khói.
Hạ Thanh không đuổi theo. Cậu nhảy xuống khỏi bình phong và ngồi trước bàn dài.
Trong phòng xông hương, lửa mờ nhảy nhót.
Trên thực tế, cậu cũng không hận thù hay căm ghét gì Lâu Quan Tuyết, cùng lắm chỉ là thẹn quá hóa giận do giả thần giả quỷ thất bại mà thôi. Tuy nhiên lại nhớ vừa rồi chính mình với hệ thống còn nói xấu ngay trước mặt người ta, thành ra giờ cậu không thể trút giận đi đâu mà chỉ đành nhẫn nhịn.
Hạ Thanh nghĩ mình nên trò chuyện với hắn đôi câu mới phải, "Này, ngươi đứng lại đấy."
Lâu Quan Tuyết phớt lờ cậu.
Hạ Thanh phiền muộn túm túm tóc: "Ta không lừa ngươi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng tí."
Lâu Quan Tuyết lạnh lùng: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Hạ Thanh sửng sốt: "Ngươi không tò mò chuyện bọn ta vừa nói à."
Lâu Quan Tuyết mỉm cười: "Nói thật là, không tò mò."
Hạ Thanh ngạc nhiên.
Chuyện này hơi khác so với tưởng tượng của cậu.
Mà Lâu Quan Tuyết cũng không buồn giải thích. Hắn tắt đèn đầu giường, đợi đến khi căn phòng trở nên đen kịt thì hắn mới cụp mắt. Và có lẽ do đã thật sự mệt mỏi rồi nên vừa nằm xuống giường là hắn nhắm mắt vào giấc ngay.
Hạ Thanh: "..."
Hạ Thanh đành phải ngồi bên bàn suy nghĩ cẩn thận về cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu và Lâu Quan Tuyết.
Ngẫm nghĩ chốc lát cậu cũng kết luận được đôi điều, thế này là... sau khi dùng sáo cốt chứng minh sự tồn tại của cậu không mang lại nguy hiểm gì, thì Lâu Quan Tuyết quyết định sẽ phớt lờ cậu luôn? Dù trước đó hệ thống còn thao thao bất tuyệt về nào là thiên cơ, nào là số phận của Lâu Quan Tuyết, vậy mà hắn cũng không hề hứng thú?
Tuyệt.
Hạ Thanh không nhịn được, cậu bay qua, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đang ngủ giữa ánh trăng và thầm thì hỏi: "Mặc dù ta cố tình giả thần giả quỷ nhưng lời hệ thống nói là thật, cũng chính là tương lai sau này, ngươi thật sự không muốn biết à."
Con quỷ này cũng thật là thú vị.
Lâu Quan Tuyết chậm rãi mở mắt ra, con ngươi lóe lên sát khí lành lạnh ẩn giấu chốn tận cùng, hắn cười nói: "Nếu ta tò mò, thì ngươi sẽ làm gì?"
Hạ Thanh mắc nghẹn.
Một linh cảm chẳng lành mơ hồ dấy lên trong lòng cậu... tình huống này chứng minh mình bị lạt mềm buộc chặt? Bị tóm đuôi rồi à?
Lâu Quan Tuyết liếc mắt đã nhìn ra ngay suy nghĩ của cậu nhưng hắn lại mỉm cười không rõ ý tứ. Đoạn hắn lấy chiếc sáo cốt bên gối rồi nhẹ nhàng vỗ nó lên mặt Hạ Thanh: "Hàng năm lầu Thiên Cơ đều xem cho ta một quẻ. Bị lửa thiêu, bị chết đuối, bị róc xương róc thịt, mỗi năm một kiểu chết bất đồng. Giờ theo ý các ngươi thì ta chết vì tình?"
Hơi thở lạnh lẽo lấn lướt bên tai Hạ Thanh, hắn cười: "Vậy cũng hay, trước khi chết còn có thể nếm mùi thất tình lục dục."
Hạ Thanh bị chiếc sáo cốt làm cho ngây người, cậu mở miệng trong trạng thái ngẩn ngơ: "Không đâu, nếu đã biết trước chuyện tương lai thì có lẽ ngươi..." có thể tránh khỏi kết cục này.
Lâu Quan Tuyết cười như không cười và nói giọng nhẹ nhàng với âm điệu quyến rũ: "Vậy ngày mai ta gϊếŧ chết Ôn Kiểu là lời tiên tri của các ngươi cũng sẽ không còn, ngươi có tin không?"
Hạ Thanh: "..."