Papa Của Con Là Bạn Học Của Mami

Chương 41: Không say tôi gả con gái cho cậu

Sau khi ăn tối anh được ở lại nhà cô một đêm. Do lần đầu anh đến nên có chút bối rối không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu. Rồi bỗng ông Chu lại vỗ vai anh.

"Để tiểu Bảo ngủ phòng tôi cậu ngủ phòng Y Nguyệt cùng con bé đi."

"Dạ cảm ơn bác."

Sau đó được dẫn lên phòng cô. Vừa mở cửa vào một căn phòng màu trắng và hồng đã hiện lên trước mắt. Chính giữ là chiếc giường lớn trên đầu giường còn treo một tấm hình của cô thật to, làm Hàn Dương không nhịn được mà trầm trồ.

"Phòng em còn đẹp hơn cả phòng anh."

"Do anh nhạt nhẽo nên phòng anh mới nhìn chán đó."

"Nhạt mà ai đó vẫn mê đó thôi."

"Được rồi anh mau đi tắm đi rồi đi ngủ."

Cô nói rồi lại tủ đồ của mình lấy ra một bộ đồ ngủ nam đưa cho anh.

Hàn Dương nhận lấy bộ đồ rồi bắt đầu suy nghĩ, lát sau anh mới nghiêm trọng hỏi cô.

"Tại sao trong tủ lạnh đồ em lại có đồ ngủ nam."

Nhìn thái độ của anh khiến cô bất giác muốn trêu anh một chút. Y Nguyệt sau đó đưa tay vuốt cằm làm ra điệu bộ suy nghĩ mà nói

"Không nhớ chắc anh nào đó bỏ quên."

"Chu.Y. Nguyệt em đang chọc tức anh à."

Cô lúc này không nhịn được nữa mà cười lớn. Sau đó cô đưa tay vuốt mặt anh.

"Đùa chút thôi bộ này là ba mẹ chuẩn bị cho anh đó."

"Thật không..."

"Thật không tin anh có thể đi hỏi. Nhưng trước tiên cần đi tắm đã."

"Cho đỡ tốn nước em tắm cùng anh đi."

"Nè không được đang ở nhà em đó."

"Em nhỏ tiếng là được mà."

Hàn Dương sau đó bế xốc cô lên đi vào phòng tắm. Hai người ở trong đó bắt đầu quấn lấy nhau căn phòng cũng nhờ nhiệt độ cơ thể hai người mà nóng lên.

Lát sau anh bế cô ra đặt cô lên giường. Y Nguyệt lúc này đã mệt đến mức thϊếp đi rồi. Hàn Dương sau khi đắp chăn cho cô thì đi ra ngoài tìm chút nước uống. Khi chuẩn bị uống nước thì ông Chu đi xuống. Rồi ông nhìn anh sau đó mở.

"Không ngủ được thì uống với tôi vài ly đi."

"Dạ được ạ."

Hai người đàn ông sau đó ngươi vào sofa. Ông Chu lấy ra một chai rượu rồi mở nắp rót vào ly đưa cho anh.

"Uống đi nếu cậu không say tôi thì tôi sẽ gả con gái cho cậu."

"Bác nói thật ạ."

"Uống đi."

Anh sau đó cầm ly rượu lên uống. Vừa uống hết thì ông Chu lại rót một ly mới, rượu trong chai cũng từ từ vơi theo từng lần cụng kỳ của hai người.

Y Nguyệt ngủ trên phòng lúc xoay qua không có ai bên cạnh thì liền đi tìm anh. Cô đi xuống thì thấy anh ngồi với ba mình uống rượu. Chỉ là anh thì say còn ba cô thì tỉnh bơ.

Cũng phải ba của cô đô rất cao uống rượu với ông thì chỉ có nước quất cần câu thôi. Cô sau đó chạy lại xem anh thế nào rồi.

"Anh ổn không."

"Ợ...anh... ổn mà."

"Thật là sau lại uống nhiều vậy."

"Ợ... uống...mới cưới được em."

"Thật là..."

Cô sau đó quay sang người ba đang cười kia của mình khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Thật là sau ba lại ép ảnh uống."

"Trời đất làm chứng ba không ép nha là cậu ta tự uống."

"Con thua hai người.

Cô sau đó quay sang đỡ anh về phòng, vừa đi vừa la anh. Còn Hàn Dương thì cứ lẩm bẩm trong miệng.

"Để.... để anh uống... không say là có thể lấy vợ rồi."

"Vợ gì mà vợ đợi anh tỉnh tuổi biết tay em."

"Đừng...la vợ... đang ngủ."

"Anh lo cho bản thân trước đi."

Hai người cứ nói nói mà không để ý ông Chu đang nhìn. Ông mỉm cười sau đó quay sang bà Chu cũng đứng đó từ lúc nào mà nói.

"Cậu ta sẽ bảo vệ tốt con gái chúng ta thôi."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Có thể yên tâm giao con gái và cháu trai rồi."

Ông bà Chu đã chấp nhận người con rể này rồi. Cảm động trước thái độ và hành động nhất quyết vì con gái của ông bà, vì Y Nguyệt mà chuẩn bị chu toàn mọi thứ, vì Y Nguyệt mà uống rượu đến say mèm mà vẫn lo lắng cho giấc ngủ của con gái, sự chân thành đó của anh làm họ động lòng rồi. Ải ba mẹ vợ Hàn Dương đã thành công vượt qua rồi.