Papa Của Con Là Bạn Học Của Mami

Chương 17: Đồ ᗷiếи Ŧɦái NHÀ ANH(H)

Y Nguyệt sau khi dỗ con ngủ thì cũng về phòng, cô mệt mỏi vừa vào phòng đã lao lên giường ngã lưng xuống. Cô mệt mỏi xoay người thì suýt chảy máu cam. Hàn Dương mình quấn mỗi khăn tắm đi ra tóc còn nhỏ vài giọt nước.

"Anh....anh anh sao lại quấn mỗi cái khăn vậy chứ."

"Có phải em chưa bao giờ thấy anh thỏa thân đâu mà ngại."

"Anh... mặc đồ vào đi."

Cô ngại ngùng xoay người để tránh không nhìn anh, nào ngờ tên này lại không biết ngại mà còn tiến đến áp sát người cô phà vào tai cô hơi ấm của anh làm cô rùng mình.

"Em thấy hết của anh rồi chịu trách nhiệm đi chứ."

"Trách...trách nhiệm gì anh muốn gì."

"Vậy công bằng đi em cho anh nhìn lại."

"Đồ biếи ŧɦái nhà anh..."

Cô tức giận cho anh một đạp rớt thẳng xuống giường. Hàn Dương ngã một cú đau điếng người phụ nữ này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Em đá như vậy lỡ tiểu Dương bị gì sao."

"Liên quan gì tới tôi."

"No mà bị gì em là người thiệt thòi đó."

"Đồ biếи ŧɦái."

Cô lườm anh một cái sau đó đi vào nhà tắm và đương nhiên cô khoá cửa, nhưng ai mà ngờ được. Khi cô đang tắm vòi sen bỗng có một bàn tay kéo cô lại ôm từ sau lưng.

"Thơm thật."

"Anh...anh sao vào đây được."

"Chìa khoá dự phòng."

"Vô sỉ ra ngoài."

"Vô sỉ anh chỉ vô sỉ với em thôi."

Anh cuối người hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô khiến cô không kiềm được được ưỡn người lên trước miệng thì bắt đầu phát ra những âm thanh ám muội.

"Ưʍ...anh...mau bỏ ra.."

Hàn Dương bỏ ngoài tai lời nói của cô bàn ta bắt đầu di chuyển xuống đôi bông gòn nhấp nhô. Căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

"Anh hết chịu nổi rồi Y Nguyệt à."

Tay anh di chuyển xuống phía dưới của cô không ngoan ngoãn mà luồng vào trong Y Nguyệt cố ngăn những âm thanh ám muội nhưng bất thành, cơ thể không cho phép cô làm điều đó.

"Ưʍ...dừng...lại...."

"Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Anh nói rồi không do dự đưa cậu bé của mình vào trong người cô làm Y Nguyệt giật mình bám chặt vào người anh.

"Ưʍ...aaa...chậm...thôi..."

"Em thả lỏng một chút kẹp chết anh rồi."

Y Nguyệt lúc này cảm thấy bụng dưới rất chướng thần trí cô lúc này sắp bị du͙© vọиɠ che lấp rồi.

"Y Nguyệt ngoan thả lỏng nào."

"Ư.... ưʍ....nhanh...nhanh lên."

Hàn Dương có thể cảm nhận được cô bây giờ chịu phối hợp với anh rồi. Anh nỡ nụ cười nham hiểm.

"Là em nói đó nha."

Phía dưới bắt đầu di chuyển nhanh hơn cô lúc này đã bị du͙© vọиɠ che phủ đầu óc ngoan ngoãn phối hợp với anh.

"Ư....nhanh... sướиɠ..."

"Nói em yêu anh đi."

"Ư....em yêu anh."

"Em nói đó nha."

Anh điên cuồng ra vào người của cô làm Y Nguyệt ngất rồi tỉnh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh gầm một tiếng rồi phóng tinh hoa của mình vào trong cô. Sau đó tắm lại cho cô một lần nữa rồi ôm cô ra giường.

Y Nguyệt mệt mỏi được anh bế ra giường còn không quên chửi anh.

"Hàn Dương đồ biếи ŧɦái."

Anh mỉm cười hôn lên trán cô."Em ngủ rồi còn mớ chửi anh."

Anh nằm xuống ôm cô vào lòng lại lần nữa hôn cô rồi kéo chăn chùm lên hai người rồi thϊếp đi. Ánh trăng hôm nay thật đẹp kéo gần khoảng cách hai người yêu nhau cứ thế đêm trăng qua đi.

Hôm sau cô bị tiếng báo thức làm thức giấc. Vừa dậy đã thấy anh nhìn mình mỉm cười.

"Anh...anh lại muốn làm gì."

"Còn làm gì nữa em yêu."

"Ai là em yêu của anh."

"Em đó rõ ràng hôm qua em nói vậy mà cái lúc mình đang...."

"Anh không được nói nữa."

Hàn Dương không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi tiến lại gần bế cô lên.

"Muốn làm gì."

"Đưa em vào rửa mặt chứ em đi nổi à."

Trúng tim đen của cô rồi giờ cô quả thật đi không nổi cái tên trâu bò này làm cô tới 3 giờ sáng mới chịu buông tha cho cô.

"Còn không phải tại anh sao."

"Rồi... rồi tại anh tại anh hết đi rửa mặt thôi."

Cô không nói gì nữa im lặng cho anh bế mình vào rửa mặt sau đó đuổi anh ra ngoài cô không để anh thay đồ cho cô bởi cô biết tên này sẽ lại lợi dụng mà làm càng.

Sau khi rửa mặt xong hai người xuống nhà thì tiểu Bảo đã ngồi sẵn trong bàn ăn ngoan ngoãn chờ ba mẹ mình. Cả nhà cứ thế cùng nhau ăn sáng buổi sáng hôm nay sao ấm áp lạ thường.