Papa Của Con Là Bạn Học Của Mami

Chương 4: Ông bà Chu nhận cháu

Sau 30 phút ngồi xe Y Nguyệt và con trai đã đến được trước cửa nhà họ Chu. Juli và Jackson đã về khách sạn mà họ thuê trước đó. Nắm tay con trai đi vào nhà trong lòng cô không khỏi lo lắng sợ rằng nếu ba mẹ biết được cô có thai rồi lấy cớ du học để qua Mỹ lén sinh em bé thì liệu họ có đuổi cô ra khỏi nhà không đây.

Cửa nhà mở ra mẹ cô đã chạy ra đón cô nhưng bà bỗng khựng lại vì thấy tiểu Bảo.

"Y Nguyệt cậu bé này."

"Vào trong nhà con sẽ từ từ kể hết cho ba mẹ được không."

Ông bà Chu im lặng đi vào bàn ngồi xuống. Y Nguyệt cố hít một hơi thật sâu sau đó nhờ bác quản gia đưa tiểu Bảo lên phòng rồi lại bàn ngồi xuống đối diện ba mẹ mình.

"Thằng bé đó là thế nào."

Ba cô nghiêm trọng hỏi. Cô im lặng một chút sau đó cũng kể hết mọi chuyện cho hai người nghe.

"Vậy thằng bé là con của con và chủ tịch Hàn."

"Dạ....."

Ông bà Chu nhìn nhau thở dài con gái cưng của ông bà vậy mà lại gặp chuyện như vậy đã vậy còn vì sự nghiệp của người ta mà ở Mỹ một mình nuôi con.

"Thế cháu ngoại của ba mẹ có quậy lắm không có làm con cực khổ nhiều không."

Cô khi nghe ba mình nhắc đến cháu hai từ "Cháu ngoại" liền cảm thấy vui mừng. Lúc này thật sự Y Nguyệt không thể kiềm chế nổi nữa cô chạy tới ôm lấy ba mẹ mình mà khóc như một đứa trẻ. Cô thực sự rất sợ rất sợ ba mẹ sau khi biết cô có tiểu Bảo sẽ đuổi cô đi không nhận cô và cháu, nhưng không ngờ họ lại chấp nhận đứa con trai nhỏ của cô. Thật sự cô vui lắm lúc này nhưng vất vả của 5 năm qua thật sự rất đáng.

"Không khóc... giờ cho mẹ gặp cháu nào."

Cô nghe lời vội lau nước mắt kêu quản gia mau chóng dẫn tiểu Bảo ra để ông bà nhìn rõ mặt cháu mình hơn. Nhóc tiểu Bảo vốn hiểu chuyện nên vừa ra đã chạy vội vào lòng ông bà Chu gọi ông bà ngoại ngọt sớt khiến ông bà có khó cũng phải siêu lòng thôi.

Do đáng yêu nên nhóc con của cô đã được người trong nhà cưng chiều hết mực. Làm Y Nguyệt đứng cạnh cũng bất lực. Ba mẹ cô cưng cháu quá quên luôn đứa con gái vừa về nước này rồi.

Tối đó tiểu Bảo được ông bà rủ ngủ chung nên cô phải ngủ một mình. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Là Juli...

(Alo bạn iu.)

(Sao lại gọi mình giờ này.)

Juli do chơi với cô 5 năm nên giờ có thể nói chuyện với cô bằng tiếng Việt rồi không cần nói chuyện bằng tiếng Anh nữa nếu hai người ở chung.

(Mình nhớ cậu thôi, mà mọi chuyện sao rồi ổn chứ.)

(Ổn cả sau khi nhận cháu xong ba mẹ cho mình ra rìa rồi.)

Cô nói với giọng bất lực làm Juli bật cười.

(Không ngờ Y Nguyệt cậu cũng có ngày này.)

(Mình biết cậu sẽ không vì nhớ mình mà gọi thế này đâu nhỉ.)

Juli khi nghe cô nói liền nhớ ra gì đó khuôn mặt đang tươi cười bỗng lạnh băng. Y Nguyệt thấy vậy liền có chút lo lắng hỏi.

(Sao vậy???)

(Hôm nay có thư mời gửi cho cậu nhưng gửi đến chỗ mình.)

(Thì sao có gì đâu đâu phải lần đầu.)

(Là thư mời của Hàn thị.)

Nụ cười trên môi Y Nguyệt bỗng tắt khi nghe Juli nói.

(Hay cậu vào công ty anh em mình làm đi thư mời sẽ không còn tác dụng nữa.)

(Không đâu mình nợ hai người quá nhiều rồi không muốn phiền nữa.)

Juli bất lực cô biết đứa bạn này của cô rất cứng đầu có năng nỉ cũng vô dụng. Juli có thể nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của cô qua một lớp màn hình điện thoại.

(Vậy cậu tính sao.)

(Mình sẽ thử xem sao chỉ cần tránh mặt Hàn Dương là được mà.)

(Tùy cậu nhưng nếu có gì không ưng phải nghỉ tới chỗ anh em mình làm.)

(Mình biết rồi mình buồn ngủ rồi ngủ nha bye.)

Cô vội tắt máy vì cô biết cô bạn mình nhất định sẽ nói chuyện tới sáng. Nằm trên giường cô suy nghĩ Hàn thị là công ty lớn được mời vào làm là vinh hạnh với cô nhưng cô sợ đυ.ng mặt Hàn Dương. Không sao vì con trai cô sẽ cố gắng chỉ cần tránh mặt là được mà đúng không.

Nhưng liệu có dễ tránh mặt như cô nghĩ không. Hay đi vài bước lại gặp ông trời bao giờ mà không trêu đùa con người cùng chờ xem.