Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 15: Luyến tiếc

Tạ Gia Diên đưa Nhan Tịch về đến nhà xong, phát hiện Lâm Trạm ôm thùng rác nhà anh ngồi khóc lớn trên sàn, một bên khóc còn một bên hùng hùng hổ hổ, nói chính mình nhìn nhầm.

Hắn đồng tình lại cảm thấy xứng đáng, mắt nhìn của mình không tốt trách được ai.

Ngoài ra, ánh mắt tốt như hắn có mấy người.

"Về phòng ngủ đi." Đi qua đạp một chân Lâm Trạm, Tạ Gia Diên đem thùng rác đoạt đi.

"Nhớ kỹ bài học lần này, lần sau mở to mắt nhìn người."

Lâm Trạm lau lau nước mắt, vẫn cảm thấy không cam lòng hỏi:

"Cậu nói tớ chỗ nào không tốt? Cô ấy vì cái gì chướng mắt tớ?"

"Vấn đề này tớ không có biện pháp trả lời cậu."

"Vì sao?"

"Không có như vậy thể hội."

Lâm Trạm mở miệng mấy lần, muốn hờn dỗi lại không biết nói gì, rốt cuộc anh nói có đạo lý làm người ta không có cách phản bác.

"Tớ thật muốn nhìn xem cậu thích mà không được là cái bộ dáng gì." Lâm Trạm tức giận hừ một tiếng, lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng lên.

Tạ Gia Diên liếc hắn một cái: "Thật đáng tiếc, cậu sinh thời khẳng định không thấy được."

Lâm Trạm:???

Một đêm qua đi, Tạ Gia Diên rời giường phát hiện tối hôm qua Lâm Trạm ngủ trên sô pha, hắn giống con chó Nhật ghé vào trên mặt bàn, nhìn qua thật đáng thương.

Lâm Trạm tựa hồ nhận thấy được có người đang nhìn, hắn mở choàng mắt, thời điểm mới vừa tỉnh lại, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào không mở ra được, hắn cau mày, vẻ mặt mờ mịt.

Nhìn thấy Tạ Gia Diên đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay khoanh trước ngực, dù bận vẫn ung dung, hắn da mặt dày đưa ra yêu cầu:

"Tớ muốn uống cháo đậu đỏ."

"Tớ có hỏi cậu muốn ăn cái gì?" Tạ Gia Diên nhướng mày.

"Đi nhanh đi, 9 giờ tớ còn có việc."

"Chết tiệt, cậu là người sao?"

Lâm Trạm nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 8 giờ hơn, này không phải ý tứ muốn hắn lập tức đi sao?

"Chỗ ở hỏng, tớ còn lười đến đây."

Hắn đứng dậy vừa muốn đi, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Đi qua mở cửa, đứng bên ngoài là em gái thân ái của hắn.

"Anh, anh uống rượu khẳng định dạ dày không thoải mái đúng không? Em nấu cháo gạo kê đưa tới cho anh uống."

Nhan Tịch xách theo bình giữ ấm, bộ dáng ngoan ngoãn.

Tuy rằng hắn ghét nhất là cháo gạo kê, nhưng tốt xấu cái này là tâm ý, Lâm Trạm vẫn cảm động.

"Vào đi."

Nhìn xuống muốn xúc động rơi lệ, Lâm Trạm nghiêng người cho cô đi vào.

Nhan Tịch đi vào liền nhìn thấy Tạ Gia Diên, ánh mắt anh thẳng tắp mà nhìn cô, khẽ mở môi mỏng nói:

"Tối hôm qua anh cũng uống rượu."

Nghe vậy, trái tim Nhan Tịch "Lộp bộp" một chút.

Vừa rồi hình như cô nói nấu cho anh họ uống, cũng không nghe có anh trai Gia Diên.

Vô thố mà nhéo góc váy, Nhan Tịch xấu hổ giải thích nói:

"Em nấu cho hai người, anh trai Gia Diên không chê cũng có thể uống một chén."

Nháy mắt Lâm Trạm cảm thấy không cảm động như vậy.

Hắn thở dài một tiếng, đi đến toilet rửa mặt, trước khi ngồi xuống bàn ăn, Tạ Gia Diên vừa vặn cầm chén cùng muỗng ra tới.

Lâm Trạm mở bình giữ ấm, xem một cái liền phát ra tiếng "Chết tiệt".

Hắn vô ngữ vừa buồn cười vừa nhìn về phía Nhan Tịch: "Em nấu cơm gạo kê sao?

Nhan Tịch cúi đầu nhìn một cái, cũng có chút không biết làm sao.

Vốn dĩ bởi vì cô cho thiếu nước, dẫn tới nấu quá khô, một đường xách theo tới đây, hơi nước đều bị hút khô rồi, thoạt nhìn giống cơm gạo kê.

Thấy tiểu nha đầu đầu gục xuống, giống như rất xấu hổ, Tạ Gia Diên sờ sờ đầu cô, an ủi nói:

"Không có việc gì, như vậy ăn cũng ngon."

"Như vậy còn ăn như thế nào......."

Lâm Trạm nhỏ giọng nói thầm, tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Tạ Gia Diên, lập tức sửa lời nói:

"Bất quá chuẩn bị cải bẹ cũng có thể ăn."

"Tớ đi lấy."

Tạ Gia Diên đi đến tủ lạnh lấy ra hai bao cải bẹ.

Lâm Trạm múc một chén cháo gạo kê khô cằn, xé bao cải bẹ, không có tiếng tăm gì ăn lên.

Tạ Gia Diên cũng giống hắn, bất đồng chính là, hai người bọn họ một người ăn đến cực điểm thống khổ, một người khác lại ăn đến mặt đầy hưởng thụ, phảng phất như thể đây là mỹ vị hiếm có.

Lâm Trạm liếc mắt đối diện anh, khinh bỉ bĩu môi.

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt nhìn đồng hồ.

"Gần 9 giờ rồi! Tớ nhớ rõ lão Tạ cậu nói bản thân có việc đúng không? Tớ uống xong dẫn Nhan Tịch đi."

"Tớ nói chuyện này chính là cho em ấy học bổ túc, cho nên cậu có thể đi, em ấy ở lại."

Tạ Gia Diên biết Nhan Tịch phải đi, tối hôm qua thức suốt một đêm, đem bài tập trọng điểm của năm nhất cao trung cho cô, đề hình nào dễ dàng ra, chỗ nào dễ sai, anh soạn từ đầu tới đuôi cho cô chải chuốt một chút.

Lâm Trạm nghe được Tạ Gia Diên nói lời này, quả thực vô ngữ đến cực điểm.

Hóa ra một người có thể vô sỉ đến mức này, còn biểu hiện đến tự nhiên như vậy.

__

Cơm nước xong, Tạ Gia Diên dẫn Nhan Tịch đi thư phòng giải đề, Lâm Trạm không đi, nửa nằm trên sô pha chơi di động.

Hắn có thói quen mở ảnh đại diện của Ninh Nghiên, thấy giao diện nói chuyện phiếm bỗng ngẩn ra, ngây người một hồi lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia tự giễu dường như chua xót tươi cười.

Trong lòng cô ta hắn thật sự không có vị trí, cô ta không hổ thẹn, cũng nên có chút lương tâm làm người chứ? Hưởng thụ sự đối đãi tốt của hắn với cô ta lâu như vậy, hiện tại một câu giải thích cũng không có.

Lâm Trạm cắn chặt răng, đem cô ta kéo vào sổ đen, trong chốc lát lại thả ra, trực tiếp xóa bỏ, thời điểm hệ thống xác nhận xóa bỏ hay không, do dự hai giây, vẫn là nhấn đồng ý.

Ảnh đại diện cô ta biến mất trong danh sách của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình trống rỗng, giống như bị người ta dùng dao xẻo đi, cũng thật đau!

Lâm Trạm mặt vùi vào sô pha, nhịn không được muốn khóc.

Hắn một mình trầm tư thật lâu, bỗng nhiên di động vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh.

Lâm Trạm cầm lấy di động, nhìn đến thông báo hiện là cậu hắn, cũng chính là ba Nhan Tịch.

Điều chỉnh trạng thái một chút, Lâm Trạm đi đến ban công nghe điện thoại: "Alo, cậu."

"Tịch Tịch đâu? Tại sao nhắn tin cho con bé cũng không trở về?"

"Em ấy? Học bổ túc rồi."

Lâm Trạm hướng thư phòng nhìn một cái, Nhan Tịch đang cùng Tạ Gia Diên ở trên bàn học.

"Cậu và mợ con giữa trưa đến, cậu đặt bàn yở khách sạn Hàn Lâm, nhờ con nói với Tịch Tịch một tiếng, trực tiếp dẫn con bé qua đây, ba mẹ con cậu đã nói qua rồi."

Lâm Trạm lập tức từ trên ghế sô pha bắn lên.

"Cậu mợ sao tới nhanh vậy?"

"Rạng sáng 2 giờ xuất phát, sợ Tịch Tịch lo, không dám nói cho con bé."

Lâm Trạm cùng cậu hàn huyên vài câu sau mới cúp điện thoại.

Nhan Tịch ở trong thư phòng mơ hồ nghe được hắn nói chuyện, vội vàng chạy tới hỏi:

"Anh họ, có phải ba mẹ em đến không?"

"Giữa trưa là tới rồi, kêu anh dẫn em qua khách sạn Hàn Lâm ăn cơm." Lâm Trạm nghiêng đầu, ngữ khí dường như có vài phần vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Em phải cùng anh trai Gia Diên em cáo biệt."

Nhan Tịch hừ một tiếng quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Tạ Gia Diên.

Anh chỉ là lẳng lặng nhìn cô, cái gì cũng không nói.

Nhan Tịch cảm thấy mũi đau xót, cảm xúc nảy lên trong lòng, nước mắt đột nhiên rơi xuống, ngăn đều ngăn không được.

Tạ Gia Diên luống cuống, nhóc con như thế nào nói khóc liền khóc vậy?

Anh rút ra hai tờ khăn giấy cho cô lau nước mắt, Lâm Trạm ở một bên nhìn, "Tấm tắc" mà cảm khái nói:

"Biết em luyến tiếc, không nghĩ tới em luyến tiếc như vậy."

Tạ Gia Diên trừng mắt liếc hắn một cái, cô gái nhỏ da mặt mỏng, nói cái gì đâu.

Lâm Trạm nhún vai, ngồi trên ghế sô pha.

Nhan Tịch lung tung lau nước mắt, khụt khịt mở miệng nói:

"Anh trai....... em....... em nhất định sẽ thi đậu....... Vân Đại."

"Được, anh biết."

Tạ Gia Diên ôn nhu mà cúi đầu nhìn cô, đáy mắt thanh triệt giống dòng nước nhộn nhạo ánh sáng sáng ngời.

Ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt kiên định của anh, tạo lên một lớp bóng.

__

Giữa trưa Nhan Tịch đi theo Lâm Trạm vào khách sạn Hàn Lâm.

Dì dượng đều đã tới, ba mẹ cô còn ở trên đường đi.

Sau khi Nhan Tịch ngồi xuống, cầm di động cùng Lộ Y Y nói chuyện phiếm, biết được cô sắp trở về, Lộ Y Y cao hứng cực kỳ.

【Cao trung phải mất ba năm, vạn nhất anh ấy trong lúc này gặp được cô gái mình thích thì làm sao bây giờ? Tớ tưởng tượng tới khả năng này thì hỏng mất.】

Nhan Tịch lo lắng chỉ có thể chia sẻ cùng Lộ Y Y.

【Cậu cũng có khả năng gặp được nam sinh khác! Nói không chừng sau ba năm cậu không thích anh ấy.】

【Sẽ không, tớ không có khả năng gặp được nam sinh ưu tú hơn anh ấy.】

Nhan Tịch ngữ khí phi thường khẳng định, sớm khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tạ Gia Diên, cô biết bản thân đã thua anh không có hố ra.

Đột nhiên, cửa phòng bao bị đẩy ra, theo sau ba Nhan mẹ Nhan đi đến.

Mẹ Nhan Tịch là phụ nữ ăn mặc thời thượng, thoạt nhìn giống 25 tuổi, hoàn toàn không có cảm giác trung niên.

Hai nhà hàn huyên một trận mới ngồi xuống, Ôn Như sờ sờ đầu con gái, hỏi cô trong khoảng thời gian này thế nào.

Nhan Tịch mỉm cười gật đầu: "Mẹ, con rất vui vẻ."

Cô ở trước mặt mẹ có chút câu nệ, không thể buông tha chính mình, có lẽ vì từ nhỏ mẹ cô quản cô quá nghiêm khắc.

Ôn Như ngẩng đầu, cùng ba Nhan Tịch liếc mắt nhau, tiếp theo mở miệng nói:

"Nhan Vĩ lần này không ở lại đây, vốn dĩ muốn chơi hai ngày, chính là vừa lúc anh ấy có cái hạng mục thoát tay không được, cho nên chúng ta nhiều nhất ở lại một đêm, ngày mai buổi sáng phải đi trở về."

Nhan Tịch nghe được lời này, cười không nổi.

Bàn tay đặt ở dưới bàn nắm lại chặt chẽ, móng tay vô ý thức đâm vào ngón tay, trong đầu hiện ra một màn khi ở chúng với Tạ Gia Diên.

Buổi sáng thời điểm anh giảng đề cho cô, cô căn bản không nghe vào, lực chú ý đều bị anh hấp dẫn, nhìn sườn mặt anh phát ngốc, nghĩ về sau không gặp được anh phải làm sao bây giờ?

Nhan Tịch chưa từng có cảm giác như vậy, muốn cùng một người thời thời khắc khắc ở dính bên nhau, chẳng sợ cái gì đều không làm, chỉ muốn nhìn anh.

"Tịch Tịch, con làm sao vậy?"

Ôn Như thấy con gái nhìn chằm chằm mặt bàn cũng khống nói lời nào, nhẹ chạm vào quần áo cô.

Dì cười nói: "Tịch Tịch nghĩ lập tức khai giảng quá khổ sở, cảm thấy mình còn chưa chơi đủ."

Lâm Trạm nghe thế, đáy mặt hiện lên một tia sáng.

"Khai giảng cũng không vấn đề, Tạ Gia Diên đem toán học năm nhất cao trung dạy cho em ấy xong rồi."

Ôn Như nghe vậy, lập tức tỏ vẻ nói: "Buổi tối chúng ta mời người ta ăn một bữa cơm đi? Giúp Tịch Tịch học bổ túc lâu như vậy, cũng nên tỏ vẻ cảm ơn."