Sáng sớm, bầu trời mùa hè trong xanh, ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói mắt. Kỷ Lâm Thâm từ bàn làm việc đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất.
Tầng 22, tầm nhìn bao quát mọi thứ, làm người ta sinh ra ảo giác rằng mình nắm quyền sát sinh.
Mà bây giờ không là ảo giác nữa.
Anh từng bước đạt được mục tiêu, từ người khởi nghiệp cần nguồn vốn mà đi khắp nơi bôn ba, trở thành ông trùm tài chính làm mưa làm gió, một tay che trời.
Bên cửa sổ có một bục gỗ đàn hương, bày một chai rượu vang đỏ. Thương hiệu quý giá, chất lỏng màu đỏ rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
Tầm mắt anh lơ đãng đảo qua, rồi dời đi. Anh không phải quân tử, anh biết hút thuốc, biết uống rượu, nhưng chỉ thỉnh thoảng.
Anh tự kiểm soát tốt, không nghiện bất cứ thứ gì.
Chỉ có một ngoại lệ là cô.
Anh biết hậu quả của việc tối qua là gì.
Cũng biết một khi xảy ra sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần.
Anh sẽ nghiện cô.
Cơn nghiện này, anh không bỏ được.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, anh đi qua nhấn nút trả lời.
Giọng thư ký truyền đến: "Kỷ tổng, Ôn tiểu thư tìm ngài. "
Anh trầm mặc: "Cho cô ấy vào. "
Ôn Noãn đứng bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, ngẩn người nhìn ánh nắng mặt trời sáng ngời ngoài cửa kính sát đất.
Thư ký ở phía sau gọi cô: "Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư, Kỷ tổng mời cô vào. "
Cô hoàn hồn, gật đầu với thư ký, đi về phía cửa phòng anh.
Cô mở cửa đi vào, thấy anh không làm việc, mà dựa vào mép bàn, ngẩn người nhìn bên ngoài.
Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại nhìn cô
Ôn Noãn có chút không được tự nhiên. Tối hôm qua triền miên, thân thể của nhau không còn xa lạ nữa.
Bây giờ, cô cảm thấy như đang lõa thể trước mặt anh.
Hai tay cô nâng lên, giấu đầu lòi đuôi khoanh lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Cô lên tiếng trước: "Kỷ Lâm Thâm, anh biết mục đích của em. "
"Mục đích của em là gì?"
"Em..." Cô nói không được.
Cô biết anh cố ý hỏi. Buổi sáng cô đã nói một lần rồi. Hiện tại ở nơi này, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo của cô như đang ngăn cản cô nói ra giao dịch giữa hai người.
Ôn Noãn thở dài, cô đến để giải quyết vấn đề, không phải để mâu thuẫn càng thêm gay gắt.
Cô cố gắng nói lý: "Em nghĩ điều quan trọng nhất của một doanh nhân là liêm chính "
"Đó là điều của kẻ ngốc." Anh rũ mắt xuống, nghịch cây bút trên bàn "Quan trọng nhất của doanh nhân là lợi dụng sơ hở trong giao dịch. "
Ôn Noãn tức giận đến mức không kiềm chế được nữa, buộc miệng thốt lên: "Lưu manh, vậy anh muốn ngủ cả đời sao "
Kỷ Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn thẳng cô, không trả lời.
"Kỷ Lâm Thâm, anh còn muốn gì nữa?" Ôn Noãn có chút kích động "Thú vui trả thù của anh không phải được thỏa mãn rồi sao? "
"Phải không?" Anh nhìn cô, ngữ điệu mập mờ "Chỉ có mình tôi thỏa mãn? "
Nghe được lời này, nhất thời cô không biết nói tiếp thế nào.
Ánh mắt anh càng sâu, giọng điệu chậm lại: "Tối hôm qua em ở dưới thân kêu đến..."
Cả người cô run rẩy, nắm đấm rủ xuống hai bên siết chặt, máu huyết dâng lên tới tận óc
Bàn tay anh chậm rãi duỗi về phía khuôn mặt cô, như đang thưởng thức con mồi, tùy ý đùa bỡn.
Từ nay về sau, cô không thể cự tuyệt anh chạm vào. Lòng tự trọng của cô đã đặt dưới thân anh rồi.
Bây giờ đã khác, anh sẽ không chịu đựng tính tình tiểu thư của cô nữa. Sẽ không giống như mười năm trước, sau khi giúp cô đánh giày xong, còn ngồi xổm xuống mang giày cho cô.
Ôn Noãn nhắm mắt lại.
Ai ngờ, chỉ cảm thấy làn gió thoảng qua bên tai, nhưng không có va chạm nào.
Cô chậm rãi mở mắt ra, thấy cánh tay anh quả thật duỗi tới, lấy một tập tư liệu từ kệ sách sau lưng cô.
Anh rút ra tờ giấy từ trong tập tư liệu ra, đẩy lên mặt bàn trước mặt cô: "Cho em "
Ôn Noãn sững sờ, cầm lên nhìn, bên trên viết "Kế hoạch đấu thầu Lâm ngạn thuỷ thành". Đây là thông tin nội bộ của mảnh đất đó, có được cái này, mảnh đất đó chính là vật trong tay
Cô không ngạc nhiên khi anh lấy được tư liệu bí mật này, mà không ngờ anh đưa nó cho cô.
Không ngờ anh dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.
Cô không thể tin được: "Anh... Anh đồng ý không đấu thầu? "
"Ừm, tôi sẽ thay mặt trả tiền cọc." anh thản nhiên nói "Chỉ là sau khi lấy được, có thể thuận lợi vận hành hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của cha em, tôi sẽ không quản nữa. "
Đôi môi cô khẽ nhếch, trong tay cầm tư liệu, không đáp lại.
Anh đưa ra yêu cầu khác: "Tối nay có một bữa tiệc tối, em đi cùng với tôi. Người của công ty sẽ chuẩn bị lễ phục cho em "
Ôn Noãn mím môi, không mở miệng cự tuyệt. Để phòng anh không vui lấy lại tư liệu.
Cô siết chặt tư liệu trong tay, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, tham gia một bữa tiệc tối cũng không phải chuyện khó khăn, trước kia cô từng tham gia rất nhiều lần, nên rất quen thuộc.
Cô vội vàng mang tư liệu về cho cha, không cùng anh nói chuyện vô vị, cũng không giả vờ khách sáo, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, ánh mắt anh tối đi.
Anh xoay người lại chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ ùn ùn kéo đến, con người và xe hơi nhỏ như kiến.
Cuối cùng, anh đã đứng ở độ cao này, thao túng số phận của người khác, làm cho người khác phải cúi đầu.
Nhưng riêng với Ôn Noãn, anh không có cách nào.
Tối hôm qua quyết định nghe theo khát vọng ham muốn, anh đã phóng túng đến nghiện rồi
——
Chạng vạng, Ôn Noãn được một nữ giám đốc quan hệ công chúng của công ty Kỷ Lâm Thâm đưa đến một cửa hàng. Đây là một thương hiệu xa xỉ thường xuyên hợp tác với công ty anh.
Nữ giám đốc nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, nhân viên tận tâm dẫn Ôn Noãn đi thử trang phục.
Phòng thử rộng rãi, nhân viên ra vào làm nhiệm vụ.
Cô mặc cho nhân viên an bài, không phát biểu ý kiến gì. Dù có thử bao nhiêu, cô đều hoàn toàn phù hợp.
Cuối cùng, nữ giám đốc chọn một bộ cho cô.
Sau khi thay đồ, Ôn Noãn được đưa đến phòng trang điểm, cho chuyên gia trang điểm.
Chiếc xe chuyên dụng đậu trước cửa hàng, cô ngồi lên, đi đến bữa tiệc.
Trên đường đi, người trợ lý phụ trách đến đón không nhịn được nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Ngũ quan trong trẻo thanh thuần, đôi môi đỏ mị hoặc.
Lễ phục trên người cô là tuyệt nhất, kiểu dáng bó sát, làm dáng người thêm quyến rũ. Phần váy xẻ tà từ đùi, lộ ra mảng da thịt lớn, dưới ánh đèn mờ ảo trong xe tôn thêm nét trơn bóng mềm mại. Mẫu váy trễ ngực gợi cảm, vải mỏng làm đường cong khuôn ngực như ẩn như hiện.
Trợ lý âm thầm cảm thán, có tiên nữ giáng trần làm sao ông chủ nhịn được đây?
Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại.
Ôn Noãn nhìn bên ngoài, thấy một tòa kiến trúc tráng lệ, ánh đèn rực rỡ, năm sáu nhân viên phục vụ đứng thẳng tắp, trật tự nghênh đón khách
Không ít khách quý ăn mặc lộng lẫy từ cửa lớn tiến vào, trang phục đàn ông không cần phải nói, đặc biệt phụ nữ tranh nhau khoe sắc, có nhiều bộ táo bạo, toàn thân không có mấy mảnh, hấp dẫn tất cả ánh mắt.
Bước chân bọn họ không nhanh không chậm, chào hỏi lẫn nhau, tay trong tay đi vào.
Một giây sau, cửa xe mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Ôn Noãn nhìn Kỷ Lâm Thâm đứng ở bên ngoài đang đợi cô.
Cô đưa chân về phía cửa xe, điều chỉnh tư thế chuẩn bị xuống xe.
Nhưng cô chú ý tới ánh mắt anh đảo qua váy cô, rồi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh băng.
Anh không thích trang phục của cô sao?
Ôn Noãn không hiểu được cảm xúc của anh. Người công ty anh sẽ dựa theo sở thích của anh mà chọn cho cô mà
Thấy anh chậm chạp bất động, cô ngồi ngay ngắn trong xe, nói với anh: "Không đỡ em xuống? "
Kỷ Lâm Thâm không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cô.
Nhưng mặc kệ thế nào, một lát sau anh vươn tay ra đỡ cô xuống xe.
Ánh sáng bên ngoài tự nhiên sáng hơn bên trong xe.
Đứng trước mặt anh, Ôn Noãn thản nhiên đối mắt với anh.
Lúc này nhìn càng rõ ràng, ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá từng chút một, nhưng không nói một lời. Ánh mắt càng thêm tối tăm, không có chút kinh diễm hay là vui sướиɠ nào.
Ôn Noãn cũng không muốn quản, không giải thích một câu. Cô đang định đi về phía yến tiệc, đột nhiên bị túm lấy, trong nháy mắt một cái áo khoác lên người cô. Cô cúi đầu nhìn, là áo vest của anh, khoác hờ hững lên vai cô.
"Khoác lên."
"Tại sao?" Ôn Noãn nghi hoặc, bây giờ là đầu hạ đâu có lạnh đâu? Hơn nữa mặc như vậy rất kì cục.
"Kêu em khoác thì khoác." Anh hiển nhiên không phải đang thương lượng với cô.
Ôn Noãn không phản kháng, ngoan ngoãn khoác vào.
Quên đi, dù sao cô chỉ đi theo anh, người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng.
Thấy cô mặc xong, cánh tay anh hơi cong lại. Cô khoác tay anh, động tác thân mật đi vào bên trong.
Lối đi vào sảnh trang trí gương kính, ánh sáng chiếu rọi vào người, Ôn Noãn liếc nhìn.
May thay chiếc váy này kết hợp với áo vest đẹp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Sự quyến rũ gợi cảm của làn váy kết hợp với sự lạnh lùng quý phái của bộ vest, mang đến hương vị khác biệt khiến cô nổi bật hơn những người phụ nữ khác.
Nhưng Kỷ Lâm Thâm không có tán thưởng, dọc đường đi anh lạnh lùng giáo huấn cô: "Sau này không được như vậy. "
Từ trước đến nay anh lười quan tâm đến những chuyện vặt vậy, cho nên mới để cho người của bộ phận công chúng quyết định. Nếu sớm biết chọn loại trang phục này, anh đã tự mình đi chọn.
Ôn Noãn không nói nên lời: "Anh nói lý một chút được không, người chọn chiếc váy này không phải là em. "
Rõ ràng là người của anh kêu cô mặc chiếc váy này, ngay cả quyền quyết định cô cũng không có.
Anh liếc cô một cái: "Người khác chọn thì em phải mặc? "
"......"
Ôn Noãn cảm thấy người này không thể nói lý nổi. Cô có thể từ chối được sao?!
Cô hơi tức giận, gằn giọng ngược lại: "Em thấy chiếc váy này rất đẹp, tại sao không được mặc?"
Lời vừa nói ra, ngược lại làm cho phản ứng của anh mãnh liệt hơn. Anh dừng bước, kéo cô về phía anh, hai người áp sát, áp bức cô.
Anh không giải thích mà nhỏ giọng trầm thấp nói bên tai cô: "Mặc loại này nữa tôi sẽ xé xuống"
Sắc mặt cô nghẹn đỏ, cô không ngờ anh lại nói những lời như vậy. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, may mắn không có người đi ngang qua.
Cô trừng mắt nhìn anh, tránh tay anh lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh.
Anh còn muốn nói tiếp nhưng có mấy người đàn ông đi tới.
"Kỷ tổng, đã lâu không gặp." Có người chủ động chào hỏi.
Kỷ Lâm Thâm không nói chuyện với cô nữa, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, bắt tay đối phương: "Chu tổng, đã lâu không gặp. "
Hai ba người nữa tiến lên muốn làm quen với anh. Vị Chu tổng giới thiệu từng người một, hàn huyên nói chuyện.
Ôn Noãn vô tình cách ly khỏi vòng tròn nhỏ của bọn họ, cô đứng sang một bên, chán nản dùng mũi giày gõ nhịp lên mặt đất, liếc trộm nhìn chiếc gương, chiếc váy của cô có vấn đề gì sao? Hay mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề?
Chỉ chốc lát sau lại có vài người tới, không bắt được cơ hội chào hỏi Kỷ Lâm Thâm liền chuyển hướng sang nhìn cô cách anh không xa.
"Đây là lần đầu tiên thấy Kỷ tổng dẫn bạn gái đến đây." Có người trêu chọc cô, "Vị tiểu thư này khẳng định rất đặc biệt "
Ôn Noãn thấy có người nói chuyện với cô, lễ phép cười: "Ngài ấy không tìm được người, nên mới kéo tôi đến "
"Ha ha, cô nói giỡn sao?"
"Cô đoán xem những người phụ nữ trong tiệc có ai không muốn làm bạn gái Kỷ tổng không?"
Mấy người nói xong rồi cười ha ha.
Ôn Noãn không nói gì.
Cô biết người nọ nói thật, Kỷ Lâm Thâm làm sao không tìm được bạn gái?
Nhưng những người trước mắt này không biết anh kêu cô cùng tham dự, không phải vì cô có chỗ đặc biệt. Anh chỉ muốn cô thấy rõ, trước kia cô là đại tiểu thư Ôn gia, bây giờ chỉ là một người phụ nữ anh gọi tới thôi
Giờ phút này hẳn trong lòng anh rất sảng khoái
Có người chuyển hướng quay sang anh, cao giọng trêu chọc nói: "Kỷ tổng, ngài chỉ lo xã giao mà bỏ mặc bạn gái xinh đẹp này. Người ta đang oán khí đấy "
Ôn Noãn hơi sững sờ, không nghĩ tới người nọ lại lầm tưởng lời vừa rồi của cô là trách cứ bị lạnh nhạt, hơn nữa còn nói trước mặt mọi người.
Ánh mắt mọi người trong vòng tròn nhỏ này nhìn chằm chằm cô rồi chuyển hướng về phía Kỷ Lâm Thâm.
Cô không nhìn anh, có chút bất an cắn môi dưới.
Kỷ Lâm Thâm quay đầu nhìn cô, không khí tựa hồ ngưng trệ.
Anh tiến lên một bước đứng bên cạnh cô, ôm lấy vai cô, khẽ cúi người nói: "Xin lỗi, sau này không có nữa. "
Ngữ khí chân thành nhẹ nhàng, như đang dỗ dành cô, cho cô nể mặt.
Bả vai cô run lên, tim đập thình thịch.
Những người khác nhìn thấy thái độ của anh, ánh mắt lập tức thay đổi.
Có người lên tiếng: "Vị mỹ nữ này xem ra là tân sủng của Kỷ tổng, khó trách Kỷ tổng đối với nữ nhân bên ngoài không có hứng thú, thì ra ngài giấu kĩ quốc sắc thiên hương "
"Đúng vậy, không giới thiệu cho chúng tôi sao?." Những người còn lại ồn ào theo.
Trong những dịp như vậy, phụ nữ giống như phụ kiện trang trí, vậy nên ngay cả khi có mặt, họ không được tôn trọng chút nào.
Lòng cô sinh ra cảm giác khó chịu.
Tay Kỷ Lâm Thâm khẽ nhéo vai cô một cái, nghiêm túc nói với những người đó: "Ôn Noãn, phiên dịch viên tiếng pháp. "
Xung quanh lập tức có người khen ngợi: "Woa, lợi hại "
Ánh mắt xem nhẹ lúc nãy thêm chút tôn trọng. Còn có mấy giọng điệu trêu chọc vừa rồi thuận thế nịnh nọt cô vài câu.
Một số người thậm chí còn thái quá hơn nói cô trông rất trang nghiêm giống như Nữ hoàng Louis XVI của Pháp.
Ôn Noãn nghe xong muốn bật cười, nhưng nhịn xuống, lễ phép đáp lại.
Chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, những người này nói xong thì tản ra.
Thời gian kế tiếp, Kỷ Lâm Thâm không bỏ lại cô nữa, mang cô bên người. Thậm chí khi cô muốn uống nước hay ăn miếng bánh ngọt, anh sẽ kiên nhẫn chờ cô cách đó không xa.
Ôn Noãn cùng anh đi một vòng quanh yến tiệc, giao tiếp với nhiều người.
Yến tiệc còn chưa kết thúc, Kỷ Lâm Thâm không muốn ở lại nữa, đưa cô đi ra ngoài.
Xe đã đậu trước cửa.
Đứng trước xe, Ôn Noãn cởϊ áσ trả lại cho anh.
Bộ lễ phục gợi cảm kia lộ ra dáng người uyển chuyển của cô, ánh mắt Kỷ Lâm Thâm không che dấu rơi vào người cô.
Thấy ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của anh, cô nghiêng người sang một bên, ôm lấy hai tay.
Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người dặn dò tài xế: "Đưa cô Ôn về nhà. "
Cô kinh ngạc, theo bản năng hỏi: "Em trở về một mình? "
Cô nghĩ tối nay anh nhất định sẽ...
"Tôi còn có việc." Anh giải thích ngắn gọn xong rồi cúi người xuống, cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô "Nếu không tôi đi với em một đoạn, ở trong xe làm một lần, dù sao chiếc váy này rất tiện. "
Cô cắn môi trừng mắt nhìn anh, lập tức xoay người lên xe, đóng sầm cửa rồi khóa lại.
Anh đứng ngoài xe, khóe môi khẽ nhếch lên, giơ tay ra hiệu cho tài xế
==============