Phong Vũ - Thay Đổi Vì Em!

Chương 41

Những ngày sau đó Giai Ý trở lại con người khép kín như lúc Phong Vũ mới đưa cô về.

Nhưng lần này có vẻ không dễ dàng gì để đưa Giai Ý thoát ra khỏi bóng tối đang bao trùm lấy cô.

Mỗi tối khi ngủ Giai Ý vẫn còn bị ám ảnh bởi những người đàn ông đã nhục mạ mình, cả hình ảnh xác những tên đó chết trước mặt cô như thế nào.

Những khuân mặt đầy máu me cứ luẩn quẩn mãi trong giấc ngủ của Giai Ý.

Giai Ý mất đi vẻ mặt tươi cười của thường ngày, cô trở nên im lặng, cả ngày cũng không nói một câu nào. Bây giờ cô trông rất giống một cái xác không hồn.

Bố mẹ Phong nghe tin thì cũng trở về sớm hơn dự định. Nhìn đứa con gái của mình như vậy ông bà không khỏi đau lòng cũng như tức giận.

Đau lòng vì Giai Ý gặp phải chuyện không hay, nhưng càng tức giận hơn với kẻ đứng sau hãm hại cô.

Ngày ngày mẹ Phong vẫn thường lui đến đây để trò chuyện cùng cô để cô có thể khuây khỏa phần nào. Bố Phong cũng giúp Phong Vũ một số công việc công để anh có thời gian ở với Giai Ý nhiều hơn.

Phong Vũ bây giờ chẳng còn màng đến công việc là bao. Nếu không có việc quan trọng anh cũng sẽ không ra mặt.

Anh chỉ đến công ty tham dự những cuộc họp quan trọng, đôi khi người ta còn chẳng thấy anh xuất hiện tại tập đoàn mấy ngày liền.

Những nhâ viên cấp cao thường hay phải tiếp xúc với anh cũng nhận ra sự khác thường ở chủ tịch của bọn họ. Đặc biệt họ cũng không thấy thư ký Trần, người luôn đi cùng chủ tịch đâu cả.

Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của những kẻ ngoài cuộc.

Hôm nay Phong Vũ tham dự một cuộc họp nhưng tâm trí lại chẳng ở đây. Tạ Thiên biết nhưng cũng không nhắc nhở gì, chỉ im lặng thay anh ghi chép lại những điều cần lưu ý.

Cuộc họp vừa kết thúc là Phong Vũ nhanh chóng đi ra ngoài, Chỉ còn lại Tạ Thiên đang sắp xếp giấy tờ. Những nhân viên vẫn còn ngồi đó nhìn nhau.

Họ muốn được giải đáp những thắc mắc bấy lâu nhưng không có can đảm. Cuối cùng đến khi Tạ Thiên cũng chuẩn bị rời đi thì một vị giám đốc trẻ đã mạnh dạn lên tiếng.

“Anh...Anh Tạ Thiên, chúng tôi có một số thắc mắc nhỏ, không biết anh có thể giúp chúng tôi được không?”

Tạ Thiên ngoảnh đầu lại đáp, anh vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người.

“Được! Nếu biết tôi sẽ giúp mọi người!”

“Tôi biết chuyện này chúng tôi không có quyền quản nhưng dạo gần đây chúng tôi không thấy thư ký Trần đi làm, với cả chủ tịch cũng thường xuyên vắng mặt, không biết họ có bị sao không?”

Tạ Thiên nghe thì cũng chỉ cười trừ, chuyện gì chứ những chuyện này không thể để cho người khác biết được.

“Mọi người đừng lo quá, chỉ là bọn họ nổi hứng không muốn đi làm việc thôi. Chắc mọi người cũng biết chủ tịch chúng ta trước giờ vẫn thường ở ẩn mà, mà thư ký Trần ở gần chủ tịch lâu quá nên cũng nhiễm cái tính tùy hứng này rồi!”

Thấy Tạ Thiên trả lời với thái độ vui vẻ thì mọi người cũng không thắc mắc thêm nữa. Về chuyện chủ tịch tập đoàn Á Dương cũng như thư ký của ngày ấy không thích đi làm thì nhân viên trên dưới đều biết, không có gì lạ cả.

Tạ Thiên sau khi rời phòng họp cũng không được nghỉ ngơi, từ ngày Giai Ý gặp chuyện thì hầu hết mọi công việc ở tập đoàn đều phải qua tay anh.

Mỗi khi không có Phong Vũ ở đây thì Tạ Thiên như chủ tịch tại nơi này. Phong Vũ đã giao toàn quyền cho anh.

Trên đường đi về, Phong Vũ đi ngang qua một quán lẩu. Anh nhớ rằng Giai Ý từng nói đây là quán lẩu mà hồi nhỏ cô hay ăn cùng mẹ mình. Đây cũng là quán lẩu cô thích nhất.

Anh dừng xe và tiến vào quán lẩu, đây là lần đầu tiên anh tự mình đi mua đồ ăn mà lại tại một quán ăn bình dân thế này.

Đương nhiên sự xuất hiện của một người khí chất như anh ở một nơi bình thường thế này chắc chắn sẽ thu hút không ít người nhìn, đặc biệt là các cô gái.

“Của cháu đây chàng trai! Cháu mua về ăn với gia đình à?”

“Vâng, cháu mua cho bạn gái cháu, hồi nhỏ cô ấy hay ăn ở đây cũng với mẹ!”

“Có phải cô bé Giai Ý không? Quán ta từ lúc khai trương đến giờ chỉ có hai mẹ con cô bé là thường đến đây và là khách quen, nhưng từ khi mẹ con bé mất thì cũng không còn đến nữa.”

“Đúng cô ấy ạ!”

Người chú bán hàng lớn tuổi nghe thấy thì cũng mừng. Giai Ý là cô bé ngoan, nhìn chàng trai này cũng ra dáng một người tốt.

“Con bé khỏe và sống tốt là được rồi, cháu về nhanh kẻo con bé đợi!”

“Vâng!”

Cuộc trò chuyện giữa người bán hàng và người mua hàng tuy không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cả chục cô gái tại đó vỡ nát con tim.

Câu nói “Cháu mua cho bạn gái” đã khiến bao mộng tưởng về một cuộc sống màu hồng với anh chàng đẹp trai của các cô nàng phải dập tắt.

Nhìn phần lẩu bên cạnh Phong Vũ mong rằng nó sẽ giúp cô cải thiện khẩu vị.

Thấy Phong Vũ về mẹ Phong liền rời đi ngay sau đó, bà ở một phần là để chơi cùng Giai Ý, một phần để tránh cô có hành vi dại dột.

Tuy Giai Ý không tỏ ra chán ghét bà thế nhưng nếu so với Phong Vũ thì không thể bằng. Ánh mắt của cô mỗi khi thấy anh đều thay đổi rõ rệt và hiện rõ ra qua đôi mắt của một người mẹ.

“Con bé mới chỉ ăn một chút đồ ăn, không nhiều lắm. Con cố gắng làm sao đó để con bé ăn nhiều hơn, chứ cứ thế này mẹ thương con bé.”

“Con biết rồi, mẹ về cẩn thận!”

Mẹ Phong dặn dò anh kỹ càng mới an tâm trở về nhà.

Vì Giai Ý trở nên sợ đông người nên nhà anh bây giờ rất ít người làm, họ chỉ làm công việc của họ, xong là sẽ lui đến một nơi khác, không quanh quẩn trong biệt thự.

Một mình Phong Vũ trong căn bếp rộng lớn, đang bận rộn với đám nguyên liệu trên bàn thì một vòng tay nhỏ ôm anh từ phía sau, hơi thở nhè nhẹ nhưng ấm áp.

“Tiểu Ý à, sao biết anh về mà xuống đây tìm?”

Giai Ý không đáp mà chỉ ôm anh.

“Qua đây nhìn này, xem anh mua gì cho em!”

Cô lách người qua bên hông, nhìn thấy đống nguyên liệu ngổn ngang, cô buộc miệng thốt lên.

“Lẩu!”

Từ khi gặp chuyện đến nay đây là lần đầu tiên cô chịu mở miệng, Phong Vũ vui như muốn mở hội.

“Đúng vậy! Có muốn làm cùng anh không?”

Giai Ý khẽ gật đầu, hai người tất bật một hồi thì đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn.

Một bàn ăn thịnh soạn, Giai Ý cứ nhìn chăm chú vào nồi lẩu đang sôi sục. Chỉ nhìn qua thôi là cô cũng biết nó được mua từ đâu.

Nhìn lại thì cũng đã hơn 10 năm rồi cô chưa ăn lại, có cảm giác rất hoài niệm.

Đang tập trung suy tư thì một miếng thịt tái được gắp vào bát của Giai Ý.

“Em ăn thử đi! Thử xem hương vị có giống như em từng ăn không.”

Giai Ý gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị của nồi lẩu dường như được gói trọn trong cả miếng thịt. Một hương vị rất thân quen.

“Ngon không?”

Cô gật đầu sau đó tiếp tục ăn những miếng thịt được Phong Vũ gắp cho.

Nhìn Giai Ý ăn một cách ngon lành Phong Vũ mới cảm thấy quyết định mua lẩu cho cô là đúng đắn.

Vì vậy nồi lẩu to là thế nhưng cả hai người đều đã chén sạch. Phong Vũ là người dành phần dọn bàn, Giai Ý cũng không ý kiến gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài sofa ngồi.

Chính bản thân Giai Ý cũng không biết tại sao mình lại ăn một cách ngon lành như vậy. Có lẽ vì đó là món mà ngày trước cô cùng mẹ thường ăn. Nên bây giờ có cảm giác được giống như ngày xưa.