Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 51: "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

Thời Khanh khó chịu đựng dậy rời khỏi phòng bao ra ngoài hút thuốc.

Ngôn Án ngồi trong phòng cũng vô cùng khó chịu, suy nghĩ mãi về những lời Châu Dĩnh nói.

Nguỵ An Nhiên thấy vậy liền nắm lấy tay cô an ủi bằng một ánh mắt.

Chuyện của Thời Khanh năm đó làm náo loạn một thời gian. Ai ai cũng biết, chỉ riêng Ngôn Án không biết.

Cả phòng bao hiện tại đã vô cùng đông đủ, đa số mọi người vào, ánh mắt liền bị thu hút bởi Ngôn Án.

Mấy năm qua đều có những buổi họp lớp nhưng cô chưa từng xuất hiện. Năm nay trở lại đều khiến mọi người có phần kinh ngạc.

Nguỵ An Nhiên những năm rồi cũng không tham gia nhưng mọi người đều biết cô đang du học ở Mỹ.

"Ngôn Án à?"

Thầy Lâm đến cuối nhìn thấy Ngôn Án thì nhanh chân đến cạnh cô vỗ nhẹ lên vai cô hỏi thăm.

"Thầy Lâm ạ"

Ngôn Án mỉm cười lễ phép trả lời.

"Mấy năm qua học hành ổn cả chứ?"

Thầy Lâm hiền từ hỏi chuyện.

"Em vừa về nước cách đây không lâu."

"Tốt nghiệp trường nào?"

Thầy Lâm nghe vậy thì tiếp tục hỏi. Ông chắc chắn cô học trò quậy phá này sẽ tốt nghiệp một trường vô cùng danh tiếng.

"Harvard ạ"

Đúng như ông suy nghĩ, là Harvard University. Học trò ngoan của ông tốt nghiệp một ngôi trường vô cùng nổi tiếng.

"Giỏi, rất giỏi"

Thầy Lâm hài lòng gật đầu vỗ vai cô rồi quay về chổ ngồi của mình.

Bạn bè trong lớp nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán với nhau.

Ngôn Án vậy mà lại tốt nghiệp Harvard...

Ánh mắt Thời Khanh nhìn sang Ngôn Án bỗng chốc thay đổi, là một ánh mắt ôn nhu chưa từng có.

Cô vẫn luôn giỏi giang như vậy, không hề thay đổi.

"Nào, hôm nay phải uống với thầy, không say không về"

Thầy Lâm nâng ly mời gọi phái nam trong bàn ăn cùng uống với mình.

Tất cả đều ngoan ngoãn đứng lên làm theo lời ông. Dù đã ra trường nhưng khoảng thời gian 3 năm cấp 3 để lại rất nhiều kỉ niệm với mọi người, mỗi lần tụ họp lại đều cảm thấy rất vui vẻ, như được sống lại vào những năm tháng đó.

Ngôn Án nhìn mọi người xung quanh cười nói vui vẻ thì cũng vui lay, cô cúi đầu cười khẽ một cái.

Hành động này lọt vào mắt Thời Khanh. Anh mân mê cái ly trong tay quan sát cô.

Một lúc sau, Ngôn Án ra ngoài đi vệ sinh. Lúc trở ra thì thấy Châu Dĩnh đang kiêu ngạo đứng đợi mình.

"Sao? Có chuyện gì?"

Nhìn vào liền biết cô ta đến kím chuyện nên Ngôn Án đưa mắt nhìn cô ta sau đó ung dung dựa vào tường chờ câu trả lời.

"Đồ vô liêm sĩ cô. Năm đó sắc đá rời bỏ Thời Khanh, bây giờ lại tiếp tục quyến rũ cậu ấy"

Châu Dĩnh nhìn vẻ mặt kiêu căng của Ngôn Án thì hận không thể nhào tới tát cô một cái.

"Có à? Cô thấy tôi quyến rũ anh ấy hả? Cô núp dưới gầm giường nhà tôi à?"

Qua bao nhiêu năm, Ngôn độc miệng Án vẫn không thay đổi.

"Chương trình trên TV, tôi đã coi rồi. Tôi cảnh cáo cô một chút. Tránh xa Thời Khanh ra đi. Chúng tôi hiện tại đã tiến hơn mức bạn bè rồi. Đừng hòng phá đám"

Châu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngôn Án.

"Hả? Tiến xa hơn mức bạn bè mà lúc nảy anh ấy bảo cô câm miệng, không được xía miệng vào chuyện của anh ấy sao?"

Ngôn Án bỗng nhiên bật cười nhìn người con gái ngu ngốc trước mặt mình.

"Ngôn Án, để tôi kể cho cô nghe chút chuyện của Thời Khanh năm đó nhé"

Châu Dĩnh hít một hơi sau đó bình tĩnh lại rồi cong môi nhìn Ngôn Án cười nhạt.

Nhìn nụ cười này, Ngôn Án có chút kinh động.

"Năm đó, những ngày mà cô mất tích không thấy tăm hơi, Thời Khanh ngày ngày đậu xe trước cổng nhà cô chờ đợi. Chờ đến nổi cậu ta ngất luôn trong xe. Nếu không có người qua đường nhìn thấy thì cậu ấy đã đi toi luôn rồi"

Nhắc đến đây Châu Dĩnh nắm thật chặt tay mình thành quyền.

"Còn nữa, Thời Khanh đêm hôm uống rượu lái xe, tự gây tai nạn cho bản thân mình. Chiếc xe cậu ta mất lái đâm thẳng vào cột đèn ven đường. Phải nằm viện lâu dài"

"Cô là cái thá gì chứ? Cô đáng để cậu ấy chịu khổ vậy sao?"

Châu Dĩnh gầm lên, hét vào mặt Ngôn Án.

Ngôn Án sau khi nghe được chuyện qua miệng của Châu Dĩnh thì nhanh chóng đơ người.

Mặc cho cô ta hét vào mặt mình.

"Sống không bằng chết" mà Thời Khanh từng nói thì ra chính là như vậy. Anh buông thả cuộc sống của mình. Tự làm hại bản thân của mình như vậy chỉ vì một lời nói của cô.

Ngôn Án mày còn mặt mũi mà đi trách móc anh ấy sao?

Cổ họng Ngôn Án đắng chát, cô cố gắng nuốt xuống một ngụm rồi quay người rời đi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Ngôn Án lấy điện thoại gọi cho Nguỵ An Nhiên bảo về trước.

Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, Ngôn Án không muốn trở về nhà ba mẹ cũng chẳng muốn về khu chung cư đường B, cô cứ lang thang khắp phố dầm mưa ướt sũng cả người.

Đôi chân cô vô thức đi đến nhà Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên nghe chuông cửa thì nhanh chóng bước ra. Nhìn thấy người trước mặt là Ngôn Án đang ướt sũng, đầu tóc rũ rượi thì kéo cô vào nhà.

"Án Án, mày điên rồi. Dầm mưa như vậy, biết trước tao đã bám theo mày cùng về rồi"

Nguỵ An Nhiên ngồi đợi trên giường lớn giọng trách mắng Ngôn Án đang tắm trong nhà vệ sinh.