Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 1: Ngôn án

Hôm nay là ngày đi học lại đầu tiên sau kì nghĩ Tết. Trải qua một kì thi đầy gian khổ, cuối cùng bọn trẻ cũng được nghỉ ngơi sau đó lại bắt đầu tiếp tục những ngày đến trường.

"Tiểu Án, mau đi xem kết quả kiểm tra học kì I" Nguỵ An Nhiên kéo tay Ngôn Án đi về bảng thông báo của trường.

Vì thông báo kết quả mới được công bố nên rất nhiều học sinh chen lấn nhau cùng đến xem. Nhìn khung cảnh chật hẹp, người người chen lấn khiến Ngôn Án vô thức cau mài.

"Đệt, đông vãi chưởng" Ngôn Án bất giác chửi bậy, cô lau lau mồ hôi trên trán đứng xa nhìn.

"Mà thôi, lần nào mày chẳng hạng nhất toàn khối, khỏi xem thì hơn" Nguỵ An Nhiên bĩu môi nhìn sang, đánh giá gương mặt cách gần mình trong gang tấc.

Bỗng nhiên Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án bên cạnh bất động nhìn về một hướng khiến cô cũng bất giác nhìn theo.

"Nhìn cái gì vậy?"Nguỵ An Nhiên đυ.ng vai Ngôn Án một cái.

"Đó là ai vậy?"Ngôn Án đưa tay chỉ về một người con trai cao lớn, cậu ta vừa mới xem xong bảng điểm thì lui ra ngoài.

"Ò, Hình như là học sinh mới chuyển đến, học cách chúng ta hai lớp. Tên cái gì mà Thời Khanh í"Nguỵ An Nhiên gãi gãi đầu, cố gắng nhớ ra tên của thiếu niên đó.

Thời...Khanh

Ngôn Án tự lầm bầm hai chữ này trong miệng mình, khắc ghi trong đầu.

Học sinh nam theo đuổi Ngôn Án trong trường không ít, tuy nhiên, Án Án của chúng ta đều không đặt họ vào mắt.

Học chung lớp hai năm đến bây giờ, Ngôn Án vẫn chưa nhớ được một cái tên của bạn nam nào trong lớp mình.

"Nghe nói quậy phá lắm nhưng thành tích học vẫn rất tốt"Nguỵ An Nhiên nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi sau đó cảm thán vài câu.

Ngôn Án không nhìn nữa, thấy bảng thông báo đã vơi đi ít người liền tiến lại xem kết quả.

Ngón tay mảnh khãnh dò tới đầu bảng....

Cmn không phải tên cô...là Thời Khanh.

Kì thi lần này cô chỉ đứng hạng thứ hai, thua hạng nhất 1 điểm.

Tức giận đến mức cả mặt Ngôn Án đều đỏ bừng, Nguỵ An Nhiên bị doạ cho kinh hồn bạt vía. Đây là lần đầu tiên Ngôn Án bị tuột hạng trong kì thi học kì.

Thời Khanh...Thời Khanh, cô đã nhớ rõ cái tên này.

Mang một bụng tức giận quay trở về lớp học. Đi ngang qua lớp 11A12 cô đánh mắt vào trong nhìn một cái, không thấy bóng dáng mình cần tìm nên liền phủi áo rời đi.

"Tiểu Án? Sao vậy?" Bạch Lan thấy nét mặt của Ngôn Án không tốt thì quay người xuống hỏi thăm.

"Bị một học sinh mới chuyển đến cướp đi top1 toàn khối a"Nguỵ An Nhiên cầm cái quạt trong tay quạt mạnh vài cái.

Bạch Lan có chút không tin nâng mắt nhìn Ngôn Án. Học chung đã lâu, không có kì thi nào mà Ngôn Án không đứng top1.

Ngôn Án không để ý xung quanh nữa, cô lấy bút chì ra ngồi vẽ một mình.

Ngón tay thon dài múa may thật lâu trên nền giấy trắng, phút chốc đã phác hoạ ra được một bóng lưng cao ráo, xinh đẹp đến lạ thường.

Vào giờ học. Giáo viên Lý tay xách cặp bước vào lớp. Lớp trưởng nghiêm cho cả lớp đứng dậy chào thầy sau đó ngồi xuống bắt đầu bài học mới.

"Các em lấy sách ra, chúng ta học bài mới" Thầy Lâm Ngạn Chí đứng trên bục giảng cất giọng nói.

Ngôn Án bên dưới vẫn cắm đầu hoàn thành tác phẩm vẽ bóng lưng của mình.

Thỉnh thoảng nghe thầy nói tới trọng điểm của bài, Ngôn Án liền ngẩng đầu lên nghe giảng vài phút rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.

"Ngôn Án, em lên giải bài này cho thầy"

Thầy Lâm Ngạn Chí đã nhận ra từ đầu Ngôn Án không hề chú tâm nghe giảng nên liền cất giọng cảnh cáo.

Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan nhìn nhau, hai cô nàng cũng không giỏi môn Lý nên không cứu được Ngôn Án của mình.

Ngôn Án lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thầy Lâm đang đứng trên bục giảng.

"Em ạ?"Ngôn Án cất giọng hỏi lại cho chắc chắn khi thấy ánh mắt của cả lớp đang hướng về mình.

"Đúng, em lên giải bài này lại cho thầy"

Thầy Lâm ra vẻ hiền từ cười một cái với Ngôn Án.

Ngôn Án nhanh chân đứng dậy đi về phía bục giảng, cầm lấy phần trong tay sau đó nhìn đề bài một lúc lâu vẫn chưa động phấn.

"Không biết làm sao? Không biết thì em về chổ chú tâm nghe giảng. Tôi thấy em cứ lo ra...."

Thầy Lâm chưa kịp nói hết câu, Ngôn Án đã viết lên bảng hàng loạt cách giải và đáp án của mình.

"Em xong rồi ạ"Ngôn Án đặt phấn lại vào vị trí sau đó quay sang đáp lại thầy Lâm bằng một nụ cười vô cùng xảo trá.

Thầy Lâm mặt cứng đờ ra nhìn bài giải rõ ràng vô cùng chính xác trên bảng đen.

"Bài đúng, các em sửa vào"Thầy Lâm nhìn xuống lớp sau đó ra lệnh cho học sinh chép bài vào.

"Cmn? Tao thấy mày cứ vẽ, sao giải được vậy?"Nguỵ An Nhiên không nhịn được liền hỏi Ngôn Án. Cả hai là bạn cùng bàn.

"Lúc nảy tao có nhìn, có nghe"Ngôn Án lười biếng bẻ khớp tay một cái.

"Nhìn xem, giống không?"Ngôn Án đưa bản vẽ của mình lúc nảy cho Nguỵ An Nhiên xem sau đó kiêu ngạo hỏi.

"Giống ai?"Nguỵ An Nhiên quan sát một chút sau đó hỏi ngược lại.

"Thời Khanh" Ngôn Án cong môi trả lời, cô vẽ bóng lưng của Thời Khanh.