Mật Đắng

Chương 105: Tôi lấy danh nghĩa chị dâu phản đối hai người

Nép mình trong vòng tay Hàn Thiên, Tô Niệm hòa vào vẻ đẹp của ánh đèn trong nhà hàng. Tô Niệm cứ như một nàng công chúa ôm lấy cánh tay của chàng bạch mã hoàng tử, bước vào bên trong thu hút mọi ánh nhìn từ xung quanh.

Đi đến một chiếc bàn gần khung cửa sổ, Hàn Thiên kéo ghế đỡ Tô Niệm ngồi xuống, cẩn thận trãi khăn lên đùi cô, sau đó bản thân mới kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Gọi phục vụ, Tô Niệm vui vẻ cầm menu chọn những món ăn mà cô thích, khi đã hài lòng Tô Niệm gấp cuốn menu lại đưa sang cho Hàn Thiên. Anh gọi cho mình một phần bít tết, rồi cũng chốt thực đơn.

Nói ra thì có hơi buồn cười nhưng mà Tô Niệm ăn tham đến nổi gọi hầu như gần hết các món ăn xuất hiện trong menu, lúc cô chọn món phục vụ còn phải chật vật để ghi lại món, bây giờ đến khi đem ra lại chẳng còn chỗ để. Hàn Thiên chỉ đành dặn phục vụ khi nào Tô Niệm ăn hết thức ăn trên bàn thì mới tiếp tục mang món khác ra.

Nếu khi nảy mọi ánh nhìn hướng về cả hai vì vẻ đẹp tiên đồng ngọc nữ động lòng người thì bây giờ chính là nhìn dáng vẻ háu ăn không chút phong thái của Tô Niệm, có lẽ mọi người trong lòng đều thầm cười cợt cô, thậm chí là đánh giá những điều không hay, chẳng hạn như "nhìn thì tiểu thư khuê cát nhưng ăn uống thì cứ như một kẻ ăn mày ngoài chợ; tội nghiệp cho chàng trai bên cạnh vì vớ phải cô bạn gái háu ăn không chừa cho bạn trai chút mặt mũi;...."

Vì Tô Niệm mãi lo ăn không để ý đến xung quanh nên cô rất thoải mái dùng bữa một cách rất ngon miệng, nhưng Hàn Thiên lại tinh ý hơn, quan sát thấy những con mắt đầy vẻ khinh thường trân trân hướng về Niệm Niệm của mình, anh liền dùng ánh mắt cảnh cáo mà cắt ngang sự sói mói của họ.

Thấy Hàn Thiên cứ nhìn đi đâu đó, Tô Niệm ngước đầu lên nhìn anh.

"Thiên"

"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Hàn Thiên liền thu về ánh mắt của mình, dịu dàng nhìn sang Tô Niệm mỉm cười, để ý thấy phần miệng Tô Niệm có chút vết bẩn từ thức ăn, anh lấy miếng giấy cẩn thân mà lau vết bẩn đó đi, xoa lấy một bên đầu cô.

"Không có.

"Em ăn đi"

"Nếu chưa thấy đủ thì bảo anh gọi thêm"

Tô Niệm vui vẻ gật đầu, tiếp tục chăm chăm vào các món ăn trên bàn.

Hàn Thiên tỉ mỉ quan sát xung quanh một lượt nữa, xác định không còn ánh mắt nào hướng về phía Tô Niệm thì mới an tâm.

Bỗng nhiên một đôi trai gái đang dùng bữa ở một gốc trong nhà hàng lại khơi dậy lòng tò mò của Hàn Thiên, nhìn kĩ thì người con gái đó không phải Hiểu Hiểu sao? Còn người con trai ngồi đối diện với cô là ai? Nhưng nhìn bóng lưng đó có chút quen thì phải?

"Niệm Niệm"

Nghe tiến gọi của Hàn Thiên, Tô Niệm lại ngẩn đầu lên nhìn theo điểm rơi của mắt Hàn Thiên.

Nhưng vì bên cô hơi khuất nên Tô Niệm không thấy gì cả. Đập đập vào bàn tay Hàn Thiên.

"Anh lại thấy gì nữa sao?"

"Em xem kia chẳng phải Hiểu Hiểu sao? Con bé đi ăn cùng một chàng trai nhưng anh không nhìn rõ được mặt cậu ta"

"Không phải qua đó trực tiếp nhìn xem là biết sao?"

Tô Niệm vừa nói vừa gấp chiếc khăn trên đùi mình đặt sang một bên, đẩy ghế đứng lên, hành động của cô khiến Hàn Thiên hết sức bất ngờ. Vội kéo tay cô lại.

"Niệm Niệm, ngồi xuống đi"

"Họ đang dùng bữa, chúng ta qua đó làm họ thấy phiền thì sao?"

Tô Niệm không cho rằng ý kiến này của Hàn Thiên là đúng, vì Hiểu Hiểu làm gì có bạn khác giới mà đi ăn cùng chứ? Khả năng chỉ có bạn trai thôi, cô nhất định phải biết mặt tên đó để còn đưa ra phương án thích hợp cho Hiểu Hiểu nữa.

"Không được"

"Chúng ta phải đi, nhỡ Hiểu Hiểu gặp phải người xấu, bị lừa thì sao?"

"Niệm Niệm, con bé không còn là con nít nữa em không cần lo đâu"

Hàn Thiên vẫn một mực không muốn phá đám không gian lãng mạn của hai người họ, quyết không để Tô Niệm qua đó, nhưng cuối cùng móng nhà làm sao cao bằng nóc, Hàn Thiên bị Tô Niệm cưỡng chế lôi anh qua chỗ Hiểu Hiểu.1

Hai người cứ như hai bóng đèn phát ra thứ ánh sáng chói lóa đứng giữa bàn ăn của cả hai.

Tô Niệm khi thấy mặt chàng trai kia liền cau mày không hài lòng.

"Ôn Thiếu Hoa"

"Anh tẩy não con bé rồi sao?"

Sở dĩ Tô Niệm không hài lòng vì Tô Niệm từng biết được Ôn Thiếu Hoa có sở thích qua lại ngắn hạn với phụ nữ. Cô sợ hắn lại lừa Hiểu Hiểu.

Ôn Thiếu Hoa cùng Hiểu Hiểu ngượng ngùng trong thấy, rõ ràng đã trốn đến tận đây vẫn bị bắt quả tang.

"Tô Niệm, chúng tôi đến đây đều là việc đôi bên cùng tự nguyện. Cô nói tôi tẩy não Hiểu Hiểu là tẩy não thế nào?"

Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cũng liền gật đầu hưởng ứng lời Ôn Thiếu Hoa, làm Tô Niệm có một trận quê không hề nhẹ.

"Vậy hai người có quan hệ gì?"

"Tôi nói trước cho anh biết, tôi lấy danh nghĩa là chị dâu của em ấy phản đối hai người đến với nhau"

Từ nảy đến giờ thật sự Tô Niệm nói những thứ mà loài người như Ôn Thiếu Hoa và Hiểu Hiểu chẳng thể nào tiếp thu nổi. Đi ăn một bữa cơm mà cũng phản đối, cấm cản nữa là sao?