Mật Đắng

Chương 102: Niệm Niệm.. (H)

Cởi bỏ tất cả những gì còn sót lại trên người Tô Niệm. Không một màn dạo đầu, Hàn Thiên đưa vật nam tính của mình vào sâu bên trong Tô Niệm mà cày cấy, từng hồi luân động ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nó xé toạt tâm cang của cả hai mà đưa lên đến đỉnh điểm, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, Tô Niệm vòng chân qua eo Hàn Thiên, hai tay bấu chặt vào ga giường tìm điểm tựa, cả cơ thể mỏi nhừ mặc anh luân chuyển.

Trãi qua suốt một thời gian dài, sức cùng lực kiệt, Hàn Thiên bắt đầu chạy nước rút, phóng tất cả vào trong Tô Niệm.

Chưa vội rút bảo bối của mình ra, Hàn Thiên nằm dài trên người Tô Niệm thở hổn hển, đúng là làm việc năng xuất cao thật sự rất mệt, nhưng khi đã có lại chút sức lực, Hàn Thiên lại tiếp tục ôm lấy người Tô Niệm cưng chiều mà hôn lấy hôn để.

Tô Niệm chỉ biết thở dài trước sức lực của Hàn Thiên, thật sự sau một trận mây mưa cô chẳng còn chút sức lực nào cả, khắp người đều mềm nhũn, nơi tư mật cũng đau đến độ như có ai xé rách nó ra vậy.

"Niệm Niệm hay là chúng ta tiếp tục nữa nhé"

"Anh nghĩ bấy nhiêu đó con của chúng ta chưa thể nào chào đời được đâu"

Mới vừa dứt chưa đầy mười phút đã muốn nữa rồi sao?

Bây giờ Tô Niệm tự hỏi có phải kiếm con chỉ là một cái cớ của anh không?

"Thiên, em không chịu được nữa"

"Em đau lắm"

"Vậy anh massage cho em nhé"

Chưa để Tô Niệm đồng ý, Hàn Thiên đã nhanh chóng rút bảo bối của mình ra, ngồi dậy, đưa tay đến nơi tư mật của Tô Niệm.

"Hàn Thiên anh tính làm gì nữa"

Tô Niệm bị sờ liền nhạy cảm mà hét lên.

"Massage"

Nói rồi, bàn tay Hàn Thiên mò mẫm khắp nơi tư mật của Tô Niệm. Từng cái chạm đều khiến Tô Niệm đều giật nảy cả lên, mà uốn éo thân mình.

"Em còn thấy đau nữa không?"

"Không...ưʍ...không đau....ưʍ....anh bỏ...ưʍ... ra đi..."

"Không đau nữa thì tốt"

"Vậy anh tiếp tục nhé"

"Khi nào đau thì cứ nói anh, anh massage tiếp cho em"

Thật sự cách này của anh, Tô Niệm chưa ngờ tới, có ai lại vô sỉ như anh vậy không chứ?

Bàn tay đang xoa xoa ngoài tư mật của Tô Niệm, bỗng nhiên lại nằm trong người cô mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ngoài nằm im ra hưởng ứng thật sự bây giờ Tô Niệm cũng có cái nào phản kháng cả, người của cô đã không thể trụ vững nữa rồi.

Hàn Thiên cứ thế dùng tay mà làm t.ình, cho đến khi cả người Tô Niệm co rút vì sung sướиɠ mà ngập tràn dịch thủy, anh nới chịu dừng lại, kề môi vào hang nhỏ rút sạch dòng mật ngọt đó đi.

Nắm lấy bảo bối của mình, Hàn Thiên di chuyển lên xuống sau đó đâm thẳng vào trong Tô Niệm, từng hồi từng hồi đều đều mà di chuyển.

Được một lúc, Hàn Thiên lật úp người Tô Niệm lại, tiếp tục đi vào từ phía sau mà mầm ăn.

Cơn kɧoáı ©ảʍ cuối cùng cũng qua đi, Hàn Thiên buông người Tô Niệm ra, nằm bên cạnh ôm lấy cô mà vỗ về.

Tô Niệm thật sự rất rất mệt mỏi, mệt đến nổi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi.

"Niệm Niệm, của anh lại cứng nữa rồi"

Mới chỉ nhắm mắt được một lát, Tô Niệm lại bị Hàn Thiên lay lay người gọi dậy.

Trợn tròn mắt nhìn Hàn Thiên chống đối, mỗi lần anh muốn cô đều kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, ai chịu nổi chứ?

Mới chỉ hai hiệp mà đã hết cả buổi sáng mất rồi. Anh tính không để cô nghỉ ngơi một chút nào sao?

"Thiên, em mệt lắm. Chỉ muốn ngủ thôi"

"Vậy em cứ ngủ đi"

"Anh tự mình làm được rồi"

Tô Niệm cứ tưởng rằng Hàn Thiên sẽ tự giải quyết nên lờ mờ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Nào ngờ chưa gì cô đã cảm nhận được ở dưới hạ thân của mình đang có một vật gì đó xâm chiếm. Nhìn xuống thì Hàn Thiên đang ngồi trên người cô mà vận động kịch liệt.

Lắc đầu đầy bất lực, bây giờ cô có không muốn như thế nào thì cũng chẳng thể nào cản được anh.

Anh cứ như thế này, bảo sao cô ngủ được chứ?

"Ưʍ...Hàn Thiên....ưʍ...em cảnh cáo anh....ưʍ....đây là lần cuối đó...ưm"

"Được, được, được,"

"Anh hứa, đây là lần cuối"

.......

"Niệm Niệm...."

"Hàn Thiên, đây là lần thứ tư trong ngày rồi đó"

Tô Niệm mang đầy vẻ cau có đẩy người Hàn Thiên ra.

"Anh không tính xuất viện nữa sao?"

"Anh xem bây giờ đã là buổi chiều rồi"

"Anh hành em cả một buổi sáng còn chưa thỏa mãn sao?"

"Bác sĩ cũng đã gõ cửa kêu anh làm giấy xuất viện mấy lần rồi đó"

"Niệm Niệm chỉ lần này nữa thôi, rồi chúng ta xuất viện"

Hàn Thiên nhích tới ôm lấy người Tô Niệm vùi đầu vào cổ cô mà làm nũng.

Nhưng Tô Niệm vốn chẳng thể nào mềm lòng nổi, anh hành cô đến tàn tạ thế này rồi ai cảm thông cho được. Nhưng cô cũng không nỡ nhìn anh như thế này, cô ôm lấy đầu anh vuốt ve.

"Hàn Thiên, để hôm khác đi"

"Em thật sự chịu không nổi nữa"

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà không phải sao?"

"Bây giờ xuất viện trước nha"

Tô Niệm cố gắng xoa dịu đi con thú tính sắp trỗi dậy trong người Hàn Thiên vì cô biết bây giờ dù cô có muốn hay không chỉ cần Hàn Thiên muốn cô đều không thể cưỡng lại được.