Quỳ dưới chân hắn sao?
Dù gì Hàn Thiên cũng là người đứng đầu Song Long, quỳ dưới chân một kẻ buôn ma túy há chẳng phải ý muốn anh bẻ mặt làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Nhưng nếu có thể cứu được Niệm Niệm, Hàn Thiên anh sẵn sàng nhẫn nhịn nổi nhục này.
Nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm thì phải. Hàn Thiên từ từ bình tĩnh hơn quan sát thêm một lượt nữa quanh con tàu. Tô Niệm rõ ràng không thấy ở đây. Có khi nào thật ra đây chỉ là một cái bẫy được Ôn Thiếu Hoa giăng ra để lừa anh đến đây hay không?
Nếu đúng vậy thì không hay rồi. Hàn Thiên đến đây chỉ có một mình.
"Rõ ràng Niệm Niệm không thấy đâu. Tao lấy gì để tin tưởng lời mày rằng cô ấy đang trong tay mày"
"Hàn Thiên, chắc mày cũng biết rõ con người tao từ trước đến này chưa từng thích nói đùa"
"Nếu không tin mày có thể đi, tao sẽ không cản"
"Mời"
Ôn Thiếu Hoa đưa bàn tay mời Hàn Thiên rời đi.
Nhìn hắn ta tự tin như thế, dù không thấy Tô Niệm nhưng buộc lòng Hàn Thiên phải dè chừng, rất có thể Tô Niệm lại được hắn giấu ở một nơi nào đó mất rồi.
"Tao muốn nhìn thấy cô ấy trước"
Cuối cùng Hàn Thiên cũng chịu thỏa thuận. Tất cả đều không nằm ngoài dự tính.
"Em ở đây"
Từ dưới tầng hầm của chiếc thuyền Tô Niệm từ từ đi lên, thấy cô vẫn an toàn Hàn Thiên như trút được gánh nặng nhanh chân đi đến chỗ cô.
Nào ngờ Tô Niệm lại rút từ sau lưng ra một khẩu súng chỉa thẳng vào nhân trung của Hàn Thiên đi tới, Hàn Thiên theo bước chân tiến tới của Tô Niệm mà lùi lại phía sau.
Mấy tháng nay bên cạnh cô. Dù nghi ngờ thế nào anh cũng tìm cách an ủi bản thân, nhắm mắt làm như không biết mà chấp nhận cô. Không ngờ ngày này đến sớm như vậy.
Hàn Thiên cũng không có ý định sẽ trách móc hay phản kháng đối với Tô Niệm. Anh mỉm cười chua xót.
"Tại sao?"
Nhìn vào đôi mắt thất vọng đau đớn đến bất lực của Hàn Thiên, Tô Niệm bỗng dưng dao động nhưng đó là việc cô không được phép. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cương nghị nhìn Hàn Thiên.
"Tại sao? Anh còn dám hỏi tôi tại sao ư?"
"Hàn Thiên thật ra anh đã biết tất cả từ lâu rồi. Không phải đứa em gái Hiểu Hiểu của anh cũng đem chiếc nhẫn kia đến chỗ anh tố cáo tôi rồi sao? Anh giả vờ để làm gì?"
"Nếu năm đó anh không tự tay bắn chết cha mẹ tôi thì chúng ta đã không đến bước đường như ngày hôm nay rồi"
"Là do anh nợ gia đình tôi"
"Tôi chỉ đang đòi lại tất cả những gì anh đã lấy đi của gia đình tôi mà thôi"
"Mười năm trước tôi cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc, hạnh phúc như khoảng thời gian mà Tô Niệm và Hàn Thiên ở bên cạnh nhau vậy"
Không hiểu sao Tô Niệm lại nhớ về khoảng thời gian ở bên cạnh Hàn Thiên, cô còn khẳng định là đó khoảng thời gian hạnh phúc của đời mình. Biết mình đã lún qua sâu, Tô Niệm liền nói tiếp như cách để lấp liếʍ.
"Nhưng tại sao anh lại cứ đến và quấy nhiễu nó. Không phải cha tôi đã từ bỏ rồi sao? Cũng không có ý định quay lại tranh giành với các người, nhưng tại sao các người vẫn không chịu buông tha mà đuổi cùng gϊếŧ tận?"
"Vốn dĩ hai năm trước em có thể gϊếŧ anh. Tại sao không làm?"
"Anh nghĩ xem, so với việc ngày hôm đó tôi trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của anh với việc tôi kiên nhẫn khiến anh yêu tôi rồi lại ở sau lưng đâm anh một nhát cái nào sẽ đau hơn?"
Tô Niệm cô đoán đúng rồi, bây giờ trái tim của Hàn Thiên anh rất đau rất đau, anh còn nghe được cả tiếng nó nứt ra mà vỡ làm trăm mảnh. Thế giới này toàn là dối trá, không ai hiểu Hàn Thiên anh cả, ngay cả người anh yêu nhất cũng vậy. Hàn Thiên bất lực đau đớn đến tàn tạ mỉm cười nhìn Tô Niệm.
"Em thắng rồi"
"Anh trả lại cho em"