"Em nói ai tâm không tịnh"
Vừa nói Hàn Thiên vừa chọc lét vào người Tô Niệm.
"Tâm không tịnh này"
"Còn nói nữa không?"
Tô Niệm bị Hàn Thiên chọc lét đến khó chịu cả người không nhịn được mà cười liên phanh không thể ngậm được mồm.
"Haha...không...haha...nói nữa...haha...đừng chọc...haha...lét em"
"Ông chủ"
Bỗng có tiếng người cắt ngang, làm Hàn Thiên và Tô Niệm bất ngờ dừng lại động tác. Đều nhăn mày nhìn về hướng Đại Mao.
"Việc gì?"
"Ông chủ..."
Đại Mao nhìn sang Tô Niệm vẻ không muốn cho cô biết, nhìn con người cô ta kiểu gì cũng không thể vào vừa mắt nổi.
"Cậu cứ nói đi"
Hiểu được Đại Mao từ trong ánh mắt, nhưng rồi lần này Hàn Thiên không tìm cách đuổi khéo Tô Niệm nữa.
"Đã sắp xếp xong bên phía An Nam Hội rồi, bây giờ có thể trực tiếp gặp mặt"
"Cậu chuẩn bị xe, tôi đến đó"
Đại Mao cúi người, đi chuẩn bị xe cho Hàn Thiên.
Nhìn sang Tô Niệm ánh mắt dịu dàng nắm lấy tay cô.
"Anh có việc cần giải quyết, hôm khác chúng ta lại ươn mầm được không?"
Tô Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cô không thể cứ bảo anh phải bên cạnh mình suốt ngày được, anh còn có công việc của riêng mình nữa. Chi bằng cô cứ ngoan ngoãn làm hậu phương vững chắc của Hàn Thiên là được rồi.
"Anh đưa em vào trong"
Hàn Thiên dắt lấy tay Tô Niệm vào nhà, sau khi rửa tay cho cô xong xui, đặt cô ngồi trên giường, Hàn Thiên lôi từ hộc tủ ra một chiếc máy tính bảng đưa về phíaTô Niệm.
"Nếu buồn, em có thể chơi cái này"
Tô Niệm vươn tay nhận lấy chiếc máy tính từ tay Hàn Thiên.
"Em biết rồi, anh bận gì cứ bận đi không cần phải lo cho em"
Dịu dàng xoa lấy đầu Tô Niệm. Cô cũng không quên mỉm cười đáp trả cái xoa đầu từ anh.
.....
Đại Mao sau khi chuẩn bị xe xong, vẫn đứng đó chờ Hàn Thiên ra để phân phó nhiệm vụ, một lát sau thấy Hàn Thiên từ trong nhà đi ra, Đại Mao đứng thẳng người cúi chào.
"Ông chủ"
"Đưa chìa khóa cho tôi, cậu ở nhà để mắt tới Niệm Niệm giúp tôi, đừng để cô ấy chạy lung tung hay uống rượu"
Ý Hàn Thiên đã rõ, là không muốn Đại Mao đi cùng mà muốn anh ở nhà trong coi con nhỏ kia, đi gặp An Nam Hội không phải là việc đơn giản, Đại Mao mặc dù biết bản lĩnh của ông chủ mình ra sao nhưng mà một mình đối mặt với bọn cáo già đó thì thật sự không thể yên tâm.
"Ông chủ, từ trước đến nay đều là tôi đi cùng anh, việc ở nhà tôi sẽ nhờ A Nguyên..."
"Không cần, tôi tự lo liệu được, cậu cứ trông nôm cẩn thận Niệm Niệm cho tôi là được"
"Nhưng mà, ông chủ..."
"Đưa chìa khóa cho tôi"
Đại Mao cứ có cảm giác bất an, giữ chặt chìa khóa mặc lời Hàn Thiên.
"Nhanh lên. Cậu định chống lại lời tôi sao?"
Hàn Thiên đưa tay về phía Đại Mao gằn giọng.
"Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, còn không hiểu tôi sao?"
Đúng là như thế, quyết định của Hàn Thiên không bao giờ có thể thay đổi, Đại Mao đành đưa chìa khóa cho Hàn Thiên.
Cầm lấy chìa khóa từ tay Đại Mao, Hàn Thiên nhanh chóng lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Cuối cùng chiếc xe Hàn Thiên dừng bánh tại một căn cứ nhỏ ở ngoại ô.
Từ trong ngăn chứa đồ trên xe ôtô, Hàn Thiên lấy ra một cây súng ngắn giắt vào lưng quần của mình, sau khi chỉnh sửa quần áo lại đang hoàn tươm tất, Hàn Thiên lịch lãm bước xuống xe, hiên ngang đi thẳng vào trong.
Đúng như anh dự đoán, hắn ta đã chờ sẵn từ lâu, bên cạnh còn có khá nhiều thuộc hạ, rõ ràng ngoài việc đàm phán còn chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch khác chăng?