Mật Đắng

Chương 32: Uống rượu giải sầu

Cuối cùng cũng thấy rồi. Nhìn cái bộ dạng lén la lén lút của cô ta đúng thật là ngứa mắt. Gọi cho Hàn Thiên.

"Ông chủ, ở quầy rượu"

"Biết rồi"

Hàn Thiên cúp máy nhanh chân đi đến quầy rượu. Cô đúng là lớn gan thật rồi, ngay cả quầy rượu cũng dám mò đến.

Đứng ngoài cửa nhìn Tô Niệm đang mơ hồ, loạng choạng rót rượu Hàn Thiên liền nhăn mày.

Không biết lại học thói xấu từ bao giờ, anh lớn tiếng xíu đã giận dỗi bày đặt đi uống rượu giải sầu.

Hàn Thiên đi vào giành lấy chai rượu trên tay Tô Niệm để sang một bên. Ôm lấy người cô định bế đi, nhưng cô lại giãy nãy chui tọt ra khỏi vòng tay anh.

"Tô Niệm đừng có mà làm càn. Đi theo anh"

Tô Niệm bên nghiêng bên ngã chỉ tay vào mặt Hàn Thiên.

"Anh quát em, khi sáng quát em bây giờ cũng quát em, chỉ là em đùa một xíu, uống rượu một xíu anh cũng cấm"

Tô Niệm xụ mặt trừng mắt nhìn anh, nhìn hai gò má lại đỏ ửng lên vì rượu, Hàn Thiên thoáng chốc buồn cười.

Không dỗ dành đúng là không được, biết vậy khi sáng đã không lớn tiếng với cô rồi.

Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm nhỏ nhẹ.

"Được rồi, là anh sai. Nào, lên nhà"

Tô Niệm lại không vâng lời, hất tay Hàn Thiên ra.

"Không, em muốn uống rượu"

Hàn Thiên nhíu mày.

"Ai bày em uống rượu"

"Không ai bày cả, nhìn trên TV thì thấy thôi. Trên đó còn có nhiều thứ hay ho lắm kìa, anh xem qua chưa hả?"

Tô Niệm vừa nói vừa cười hếch mặt nhìn Hàn Thiên đầy vẻ kiêu hãnh.

Đúng là không nên cho cô tiếp xúc với những thứ đồ công nghệ, dạy hư cô hết rồi. Không biết sao lại dễ học theo đến như thế không biết.

"Em muốn ở đây uống rượu hay đi làm vườn?"

"Anh hỏi ngốc nghếch thật, tất nhiên là làm vườn rồi"

Tô Niệm cười nhạo hất mặt mình về phía Hàn Thiên vẻ đắc chí.

Đúng là cái sở thích nhỏ này của cô thật có tác dụng. Hàn Thiên hài lòng, cũng không tính toán với thái độ của cô làm gì.

"Vậy theo anh lên ngủ. Chiều dậy làm vườn"

Cái đầu nhỏ của cô tính toán gì đó. Ánh mắt nghi hoặc.

"Em theo anh là vì chiều phải làm vườn thôi đó, không phải là sợ anh nên mới theo đâu. Em còn giận anh lắm, không tha thứ đâu"

Vừa nói Tô Niệm vừa lắc lắc cái đầu mình, sau đó lại gật gật đầu, chắc là đang tán thành với lời nói của mình rồi.

"Sao cũng được. Đi, anh bế em lên"

"Không, không, không... Anh đứng đó, em tự đi được, anh mà qua đây em bỏ chạy đó"

Hàn Thiên vừa mới bước đến một bước, cô liền lùi ra sau một bước, đưa tay hướng về phía Hàn Thiên xòe rộng bàn tay ý muốn chặn anh lại.

Nhưng làm sao để cô tự đi được, uống chưa được bao nhiêu mà nhìn cô cứ như thồn hết mấy chục lít rượu vào người rồi vậy.

"Niệm Niệm ngoan, nào qua đây anh bế, tự đi sẽ ngã đau đó"

"Không được, làm người phải có quy tắc, khi nào hết giận mới cho anh bế"

Đúng là khổ thật, lớn tiếng với cô mấy câu mà lại thành ra thế này, còn ở đây nói đạo lí, đúng là hết cách.

Hàn Thiên đi đến túm luôn lấy người Tô Niệm bế sốc cô lên, giỏi thì chạy nữa đi, cái miệng nhỏ này không biết từ khi nào lại nhiều lời như thế.

Quá bất ngờ, Tô Niệm liền ôm lấy cổ Hàn Thiên làm điểm tựa. Nhưng cái miệng vẫn tiếp tục luyên thuyên.

"Thiên, anh lớn tiếng làm em buồn. Em buồn lắm đó. Em chỉ muốn anh vui nên mới đùa xíu thôi"

"Anh không thấy vui chỉ cần nói với em, lần sau nhất định em không đùa nữa là được, tại sao lại quát em, bỏ lại em mà đi"

"Em không hết giận anh đâu"

Cũng chẳng biết nói thế nào, Hàn Thiên chỉ lắc đầu bất lực mà nhìn cô uất ức trong vòng tay mình. Tự hứa sau này dù thế nào cũng không lớn tiếng với cô nữa.