"Không nằm im thì anh làm thì được em?"
"Muốn thử không?"
Tô Niệm liền im bặt, không dám hó hé nửa lời. Sợ rằng chỉ cần mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lần nữa, thân thể cô sẽ thật sự không lếch nổi nữa mất.
Nằm được một lúc lâu, Tô Niệm không còn nghe thấy tiếng nói của Hàn Thiên nữa, thay vào đó chỉ là hơi thở đều đều nóng ấm phả vào cổ cô.
Không lẽ anh thật sự ngủ rồi sao? Còn đè lên người cô mà ngủ, Tô Niệm như phát điên lên, nằm đó cắn cắn môi, trợn tròn mắt tức giận. Anh đè cô sắp không thở nổi mất rồi.
"Em sắp nghẹt chết rồi đây này, anh ngồi dậy mau lên"
Tô Niệm liên tục đập vào lưng Hàn Thiên, nhưng cũng vô dụng, đành dùng cách khác, Tô Niệm bỗng nhiên ho sặc sụa, ho đến nổi còn nặng hơn cả người lao phổi.
Tình hình không ổn, Hàn Thiên liền ngồi dậy ôm lấy người cô, vuốt vuốt ngực để cô dễ thở.
"Có sao không?"
"Anh xin lỗi"
"Sao anh không đè chết em luôn đi"
Tô Niệm khó chịu hét lên nhưng sau đó lại hài lòng cười cười nhìn anh, thì ra anh cũng dễ dụ đến như thế.
Có chút hối hận nhưng khi nhìn nụ cười của Tô Niệm, Hàn Thiên liền hiểu được đầu đuôi, anh lo cho cô như thế còn sợ xảy ra điều không hay, mà cô lại xem là chuyện nhỏ mà đùa giỡn, bỏ người cô ra, lạnh giọng.
"Vui lắm sao?"
"Vui mà"
Tô Niệm vẫn không chịu hối cãi mà trả treo.
"Em đừng có nháo. Còn như thế nữa anh không tha cho em đâu"
Tô Niệm bĩu môi. Không tha cho cô sao? Nói vậy cô sẽ sợ, rồi không làm nữa chắc? Anh mơ đi.
"..."
Tô Niệm im lặng, khuôn mặt không cười cũng chẳng khóc, chỉ rủ rượi thoáng buồn, lại làm ra vẻ tủi nhục mà xoay lưng lại với Hàn Thiên, hai tay bó gối.
Hàn Thiên nhíu mày nhìn thái độ của cô, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Còn chiều cô nữa chắc chắn có ngày không còn phép tắc gì nữa rồi.
"Đứng dậy, xuống nhà ăn sáng"
Hàn Thiên cũng chẳng thèm dỗ dành, anh đứng ngoắt dậy nói với cô. Trong giọng nói còn xen lẫn chút bực tức.
Tô Niệm cứ ngồi im đó biểu tình, không thèm đáp. Hàn Thiên càng điên hơn.
"Có nhanh không thì bảo?"
Vẫn không trả lời.
"Em ngồi đó đến chết luôn đi"
Nói rồi Hàn Thiên đi thẳng xuống nhà, không chút lưu luyến. Nghe tiếng đóng sầm cửa. Tô Niệm xoay lưng nhìn, nhưng mà chỉ còn thấy cánh cửa đóng sầm lạnh lẽo kia mà thôi.
Ngồi dưới bàn ăn chờ mãi vẫn thấy Tô Niệm không chịu xuống, lòng Hàn Thiên lại cảm thấy lo, sợ rằng khi nảy mình nặng lời lại khiến cô sợ mà ngồi khóc trong phòng mất.
Khi nảy cũng tại anh quá nóng nảy không kiềm chế được mà quá lời. Nhưng một phần lại do cô đùa quá trớn trước không phải sao.
Đúng là. Cuối cùng vẫn không nỡ, Hàn Thiên quay lại phòng. Vừa mở cửa phòng, đã không thấy Tô Niệm đâu. Trong anh cảm giác sợ hãi trỗi dậy. Đi khắp nhà tìm vẫn không thấy cô đâu. Hàn Thiên như điên lên gọi cho Đại Mao.
"Kiểm tra camera xem Niệm Niệm đi đâu rồi"
Chưa kịp để Đại Mao nói gì, Hàn Thiên nói xong liền cúp máy.
Người điên bây giờ không phải Hàn Thiên mà là Đại Mao đây này, cả ngày đều là Niệm Niệm, nửa đêm cũng dựng đầu anh dậy mua cháo cho Niệm Niệm, bắt sơn tường rồi bây giờ đến việc cô ta chạy đi đâu cũng gọi cho anh.
Đúng là chỉ biết gây ra rắc rối, đem phiền phức đến cho người khác.
"Phụ nữ các người đúng là phiền phức"
"Ở yên một chỗ không được sao"
"Lúc nào cũng hành xác người khác"
"Có mù mới dính vô đám phụ nữ các người"
....
Đại Mao cứ thế lèm bèm mãi không thôi. Vừa check camera cũng vừa xụ mặt. Công việc thì chất thành núi, một mình anh giải quyết không xuể mà suốt ngày phải đi phục vụ cho con nhãi ranh này.
Mà làm có được gì đâu. Lương cũng không tăng, mà làm sai hay thái độ còn bị ăn chửi. Hỏi xem trên đời có ai khổ như Đại Mao anh không?