Mật Đắng

Chương 15: Được tôi cho phép

Nghe tiếng đôi co, Hàn Thiên quần áo chưa được chỉnh tề ra xem. Thì ra là Đại Mao,

Thấy Hàn Thiên, Đại Mao cúi người cung kính.

"Cô ta, được tôi cho phép. Còn nữa sau này ở căn biệt thự này, mọi nơi, cô ta có thể tùy ý"

Đại Mao ngạc nhiên nhìn Hàn Thiên, thật sự là ông chủ họ đây sao, một đứa con gái gặp chưa đến ba ngày đã chiếm được thiện cảm. Ví dụ căn phòng này, thư phòng kia, trước giờ ngoài hắn ra cũng chỉ có Đại Mao mới được phép tới lui.

Nhưng lời nói của Hàn Thiên chính là lệnh, Đại Mao không có quyền thắc mắc, đành gật đầu tuân theo.

Nhưng đứa con gái này lại khiến hắn thêm phần ghét rồi. Đựa vào đâu mới chỉ một ngày, cô ta lại có tất cả những gì mà người khác đã cố gắng rất lâu vẫn không thể có được chứ. Đại Mao chính là không phục.

"Cậu có chuyện gì?"

Đại Mao e ngại nhìn Tô Niệm.

"Cô xuống nhà ăn sáng trước đi"

Biết là chuyện quan trọng, Hàn Thiên cũng không muốn cô biết quá nhiều đến công việc của mình, nên tìm các đuổi khéo cô đi.

Tô Niệm không chống cự, gật đầu xuống nhà.

"Vào đi"

Đại Mao theo sau Hàn Thiên, cẩn thận khóa cửa phòng.

Hàn Thiên đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống. Chờ tin tức từ Đại Mao.

"Ông chủ, An Nam Hội gần đây đang tiến hành một cuộc giao dịch lớn, dự định sẽ chuyển hàng từ Nhật vào trong nước bằng đường thủy"

"Còn người hôm qua"

"Trên người hắn không hề có kí hiệu của An Nam Hội. Còn có thông tin, An Nam Hội đang muốn chúng ta hỗ trợ lô hàng sắp tới thông cảng an toàn"

"Hỗ trợ thông cảng?"

Hàn Thiên anh, mặc dù chém gϊếŧ không ghê tay, nhưng cũng có quy tắc của riêng mình, anh tuyệt đối sẽ không đυ.ng đến người vô tội và cũng chưa bao giờ đυ.ng đến hàng cấm. Muốn anh thông cảng sao?

Vậy người kia chính là rõ biết, nên mới cố tình để An Nam Hội làm lá chắn, như vậy hắn không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi nhìn hai bên đấu đá nhau rồi hưởng lợi. Dù bên nào tổn thất cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Vậy rốt cuộc hắn là người của ai?

"Người còn sống không?"

"Vẫn còn"

"Đi"

Cầm lấy áo vest, Hàn Thiên nhanh chóng xuống tầng hầm. Đại Mao cũng theo phía sau anh.

Tô Niệm đang ngồi ăn sáng, thấy Hàn Thiên cùng Đại Mao vội vã đi đâu đó, cô chạy ra nhưng không kịp, đành quay trở lại bàn ăn.

"Đem hắn vào đây"

An tọa trên ngai vàng của mình. Hàn Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Người được đưa đến. Nhìn hắn thật tàn tạ, nhưng rất cứng miệng, hôm qua đến nay vẫn chưa hề hé răng dù chỉ nửa lời.

"Tao hỏi lần cuối, ai sai mày đến đây?"

Hàn Thiên gằng giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hắn.

Trái với thái độ của Hàn Thiên, người đàn ông máu me đầy miệng cười nhạt. Dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mày có gϊếŧ chết tao, cũng không lấy được bất cứ thứ gì đâu. Không phải mày giỏi lắm sao, điều tra không ra sao?"

"Mạng mày không tiếc, vậy còn mạng đứa con gái nhỏ của mày thì sao?"

Tuy không điều tra được người đứng sau hắn là ai, nhưng mà thông tin về hắn rất dễ dàng Hàn Thiên đều có được. Nói đến đây cũng chỉ trách Hàn Thiên anh giao du quá nhiều, ngay cả cục cảnh sát cũng có người của anh.

Nghe nhắc đến đứa con gái của mình, hắn như điện dại.

"Mày dám đυ.ng đến con bé, tao gϊếŧ chết mày"

Đúng chính là bộ dạng này, những người trong tay Hàn Thiên ít nhất phải là bộ dạng này, không phải cứng đầu, cứng họng chống đối lại sự kiên nhẫn của hắn.

"Mày nhìn lại mình đi, mày xem bây giờ mày có thể làm gì được tao"

"Hàn Thiên, tao mà chết mày nghĩ người khác sẽ tha cho mày sao?"

Hàn Thiên không có gì là lo lắng, anh còn sợ người ta gϊếŧ nữa sao? Leo lên được vị trí ngày hôm nay, ai đã không vài lần chết đi sống lại, nếu tính số lần có khi anh còn gắp mười, gắp trăm lần bọn chúng nữa kìa.

"Mày nói sai rồi. Là tao không tha cho tụi mày, chứ không phải tụi mày tha cho tao"

"Hàn Thiên, mày đừng đánh giá cao bản thân mình như thế. Có ngày chết không toàn thay"

"Hahaha"

Hàn Thiên cười lớn như một trò đùa.