Xin Em Đừng Khóc!

Chương 60: Có nhớ cũng sẽ không phiền anh!

Nụ hôn triền miên không dứt, cả hai đều chìm đắm vào mật ngọt. Đôi tay của anh không yên phận mà chậm rãi luồng vào áo của cô, tiến đến đôi nhũ hoa mà xoa nắn.

Lạc Ngải Vy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền kêu lên một tiếng đầy dụ hoặc, khuôn mặt nhiễm một tầng phiếm hồng ngại ngùng nhìn anh.

"Ưʍ..."

Tôn Kỳ Hạo lúc này đã bị du͙© vọиɠ làm cho mơ hồ, anh luyến tiếc thả đôi môi hồng nhuận của cô ra, kéo theo đó mà một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Lại cúi đầu nhìn cô gái trong l*иg đang không ngừng thở gấp. Anh cúi đầu khẽ hôn vào mí mắt của cô, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai:

"Vy Vy, anh yêu em... Thật sự yêu em..."

Lại một lần nữa, anh mở lời tỏ tình. Lạc Ngải Vy khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp loé lên dư quang tràn đầy hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh, Hạo à..."

*Choang*

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh làm phá tan bầu không khí của cả hai. Lạc Ngải Vy giật mình quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một Mặc Dương đang ngây ngốc đứng nhìn về phía cô.

Hắn đứng đó, dưới chân còn đầy rẫy những mảnh thủy tinh nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được trong mắt hắn là sự mất mát khó có thể nhìn ra. Đôi mắt đấy, thật sự giống như cô lúc đó... Lúc mà hắn quay lưng với cô, thật sự giống...

Lạc Ngải Vy gạt bỏ những suy nghĩ kia ra sau đầu, cô cười khẩy một tiếng đầy châm chọc:

"Mặc tổng, ngài còn muốn đứng ngây người ở đó bao lâu nữa. Chẳng lẽ muốn xem chúng tôi ân ái sao?"

Mặc Dương nghe được tiếng nói của cô, cả người liền được thả lỏng. Đối với sự châm chọc của cô hắn không hề biểu lộ cảm xúc nào. Chậm rãi mở lời:

"Tiểu Vy, em đói không?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô ngớ người. Tên này bệnh thần kinh à? Tự nhiên lại hỏi cô đói không? Cô đói hay không liên quan gì tới hắn.

Lại nhìn đến người con trai đang ngồi cạnh mình, Lạc Ngải Vy liền đáp:

"Mặc tổng, cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi đây không đói, nếu không có chuyện gì thì mời ngài..."

"Lạc Ngải Vy!"

Cô còn chưa bày tỏ hết lời thì đã nghe tiếng hét của hắn gọi tên cô. Lạc Ngải Vy giật mình, nhất thời liền im bặt. Đôi mắt mở to nhìn về phía hắn.

Rất nhanh lại trở thành dáng vẻ ban đầu, âm thanh mềm mại hướng tới hắn mà trả lời:

"Mặc tổng không cần phải quát tên tôi như vậy, nghe thật chói tai."

Đúng vậy, khi hắn gọi tên cô. Trái tim cô như muốn nhảy ra, một cảm giác nhói đau cứ thế dâng trào, cô ghét cảm giác đó, cô không muốn mình phải vì hắn mà phải đau lòng. Cô không muốn...

Mặc Dương không để ý đến lời cô gái nói, hắn sải chân đi qua những mảnh thủy tinh rồi tiến lại giường cô. Ánh mắt trở nên phức tạp, ẩn nhẫn một thứ tình yêu nhưng lại không thể hiện ra.

Hắn vươn tay chạm vào đôi gò má của Lạc Ngải Vy, nhưng cô lại phản ứng nhanh mà né tránh. Liếc hắn một cái, mỉa mai:

"Mặc tổng, đừng chạm vào tôi! Cẩn thận lại làm bẩn tay anh."

Nhìn bàn tay trống không của bản thân, hắn không biết vì sau trong lòng lại có một nỗi chua xót. Hình như hắn đã đánh mất thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Mặc Dương thu lại bàn tay, đáy lòng dâng lên một trận sóng nhỏ cuồn cuộn trong tim hắn. Hắn gằn từng chữ:

"Lạc Ngải Vy, em đừng đối xử với tôi như vậy nữa được không."

"Như vậy là như thế nào? Mặc tổng anh nói gì tôi đều nghe không hiểu."

"Em đừng có giả ngốc với tôi, Tiểu Vy em thật nhẫn tâm."

Hắn hạ giọng, ánh mắt cũng cụp xuống. Thanh âm trầm thấp như một vai điệu buồn phảng phất vang lên.

"Anh cút đi được rồi! Em ấy có nhẫn tâm hay không thì không liên qua gì đến anh đâu. Mặc tổng..."

Tôn Kỳ Hạo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh giận dữ quát Mặc Dương, vươn tay ôm cô vào lòng mà bảo vệ.

"Chuyện của tôi và em ấy không liên quan đến cậu. Đừng có xía vào, Tôn Kỳ Hạo cậu cũng chẳng là thứ tốt lành gì, đừng ở đây mà giả vờ trượng nghĩa với tôi."

Mặc Dương cùng Tôn Kỳ Hạo lời qua tiếng lại không ai nhường ai. So với hai người đàn ông đang cãi nhau thì Lạc Ngải Vy lại rơi vào trầm tư.

Lời của Mặc Dương cứ văng vẳng bên tai cô, nó như con dao cứa sâu vào vết thương lòng của cô. Cô nhẫn tâm? Ha, bây giờ cô mới biết bản thân mình tệ vậy đấy. Thật là một chuyện cười vô vị...

Cô nhẹ nhàng đẩy Tôn Kỳ Hạo đang ôm mình ra, nhìn anh như muốn nói gì cô lại lắc đầu cười tít mắt. Ý nói cô không sao, song lại quay sang nhìn Mặc Dương, ánh mắt không chút tình cảm nào mà đăm đăm nhìn hắn.

Cô chậm rãi bước xuống giường, thẳng tắp đứng trước mặt hắn, bàn tay nhỏ của cô đưa lên chỉnh lại cổ áo của Mặc Dương. Rồi mở miệng:

"Em nhẫn tâm, vậy anh nên gọi là gì? Từ trước đến giờ, anh có bao giờ nghĩ em đau khổ thế nào không. Mặc Dương, anh ác lắm... Thật sự rất ác..."

Cô càng nói càng siết chặt cổ áo hắn, âm thanh kích động như sắp khóc. Mặc Dương không nhịn được mà giải thích:

"Tiểu Vy, anh không cố ý muốn làm tổn thương em. Anh..."

"Câm ngay! Mặc Dương anh nghe cho rõ đây, ngay bây giờ tại thời điểm này em sẽ không bao giờ thích anh nữa, mãi mãi sẽ không làm phiền đến anh dù chỉ một chút.

Cho dù em có nhớ anh đến phát điên thì em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh... Anh nhớ rõ đấy!"