Xin Em Đừng Khóc!

Chương 50: Yếu đuối như vậy thật khiến người ta chán ghét

Tôn Kỳ Hạo đã rời khỏi, Lạc Ngải Vy vẫn không biết chuyện còn chăm chú đứng ở quầy cà vạt mà lựa chọn.

Cô nhìn trúng một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, cầm lên ngắm nghía một lúc muốn định kêu anh đến nhưng...

"Kỳ..."

"Em kiếm tên đó làm gì?"

Kỷ Vận Phong từ đâu xuất hiện tiến đến bịch miệng cô. Lạc Ngải Vy nhìn thấy anh cả người liền run rẩy, ánh mắt mở to đầy sợ hãi.

Những chuyện hôm đó lại hiện rõ trong đầu cô. Khiến cho cô hoàn toàn suy sụp...

Cô cố vùng vẫy muốn rời khỏi sự khống chế của anh nhưng anh lại càng siết chặt cô hơn. Anh khẽ cười quỷ dị nói nhỏ bên tai cô:

"Bảo bối, em chạy không thoát đâu. Ngoan nhé, chúng ta về nhà thôi."

Rồi ánh mắt anh lại bị thu hút bởi chiếc cà vạt trên tay cô, anh đưa tay đoạt lấy nó, ánh mắt trở nên đáng sợ.

"Vy Vy, thứ này không hợp với em. Về nhà thôi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi."

Lạc Ngải Vy còn muốn phản kháng nhưng hai mắt cô lại tối sầm từ từ ngã vào vòng tay của Kỷ Vận Phong. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, lách người qua những quầy quần áo biến khỏi tầm mắt của người khác một cách hoàn hảo.

Trên xe.

Mặc Dương đang ôm cô ở trong lòng không ngừng vuốt ve da thịt của cô, Kỷ Vận Phong cũng ngồi kế bên mà tham lam hôn vào môi Lạc Ngải Vy trong khi cô vẫn còn chưa tỉnh.

Tần Nghiên lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh tượng như vậy cả người cũng khó chịu. Hắn thắc mắc lên tiếng:

"Các cậu tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"..."

Mặc Dương và Kỷ Vận Phong không thèm để ý đến câu hỏi của Tần Nghiên. Tiếp tục công việc của mình, Lạc Ngải Vy trong cơn mơ màng cảm nhận được cả người như bị thứ gì đó chạm vào da thịt. Cô ưỡn người khẽ rên lên trong vô thức.

"Ưʍ..."

Nghe âm thanh mê hoặc từ miệng của cô gái nhỏ phát ra, cả ba tên đàn ông như bị điện giật tê dại cả đầu óc.

Kỷ Vận Phong đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, anh nở nụ cười bất lực:

"Lạc Ngải Vy, em đúng là tiểu yêu tinh đáng ghét."

Tại sao em lại thu hút nhiều ong bướm như vậy hả, để bây giờ tôi phải dùng cách này để em ở cạnh tôi. Mẹ nó, tôi đúng là tên khốn mà...

Mặc Dương cũng dừng hành động của mình lại, hắn đặt cô ngay ngắn nằm gọn ở trong lòng mình.

Nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô hắn bất giác cảm thấy hạnh phúc.

Lạc Ngải Vy, em xinh đẹp như vậy không thấy mình quá đáng sao... Khiến tôi vì em mà chờ đợi đến bây giờ. Thật muốn đem em nhốt vào trong l*иg chỉ một mình tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em.

Nhưng bây giờ tôi lại vì muốn có được em mà hợp tác với hai tên này. Cùng nhau chia sẻ em với bọn hắn, tôi thật sự không thích.

Nhưng làm sao bây giờ, chỉ có như vậy mới khiến em ngoan ngoãn ở cạnh bọn tôi. Lạc Ngải Vy, những chuyện chúng tôi làm cũng chỉ là vì em, vì em mà thôi...

Trên xe trở nên im lặng không khí trở nên lạnh lẽo. Không ai nói chuyện với ai cho đến khi Tần Nghiên chạy đến một ngôi biệt thự cách xa thành phố A.

Lạc Ngải Vy nâng mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đầu óc cô như quay cuồng không chịu được mà dùng tay xoa xoa thái dương. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh được bao trùm bởi bóng tối. Sống lưng có chút lành lạnh, khẽ run lên...

Lại nhớ đến việc khi nãy mình bị Kỷ Vận Phong đánh ngất, cô hoảng hốt mò mẫm muốn rời giường. Nhưng do một phần quá gấp gáp muốn rời khỏi và một phần là do trong phòng không có đèn nên cô đã té ngã xuống sàn nhà. Lạc Ngải Vy bị té bất ngờ nên không kìm được mà kêu lên một tiếng:

"A..."

Đau quá...

"Vy Vy, em làm sao vậy?"

Kỷ Vận Phong cùng Mặc Dương mở cửa, bật đèn lo lắng lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy cô gái đang ủy khuất ngồi dưới nền nhà, tay ôm cổ chân vừa bị trẹo. Cô mím môi cắn răng chịu đau.

Hai người thấy vậy không chịu được mà chạy đến bên cô. Kỷ Vận Phong vừa vươn tay chạm vào người cô, cô liền mặc kệ đau đớn mà lùi lại. Đưa mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi:

"Kỷ Vận Phong! Anh đừng chạm vào tôi, tay anh thật bẩn."

Bàn tay anh ở giữa không trung, anh siết chặt tay rồi thu lại. Đưa mắt nhìn cô, cười khẩy một tiếng đầy châm chọc:

"Mẹ nó, em chê tôi bẩn? Chỗ nào thấy cũng đã thấy, chạm cũng đã chạm. Bây giờ em chê tôi bẩn, không phải là quá muộn sao?"

"Anh im đi! Im đi... tôi xin anh..."

Lạc Ngải Vy bịt chặt tay lui về một góc tường, cô lắc đầu kịch liệt khoé mắt đã đẫm nước mắt van xin.

Mặc Dương sửng người ở cạnh, hắn quay sang nhìn Kỷ Vận Phong tức giận hỏi:

"Cậu đã làm gì em ấy?"

Kỷ Vận Phong không màn đến câu hỏi của hắn, anh chỉ thờ ơ đáp cho qua:

"Làm gì? Một nam một nữ ở chung phòng thì cậu nghĩ bọn tôi đã làm gì."

"Cậu!"

Mặc Dương tức đến hai mắt đỏ ngầu, muốn vung tay đấm anh. Nhưng hắn lại không ra tay được, chỉ biết kìm nén cơn tức giận lại ở trong lòng.

Hắn tiến đến muốn chạm vào cô, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thét của cô:

"Đừng, đừng chạm vào tôi. Các người cút đi..."

"Tiểu Vy, là anh... Là anh, Mặc Dương đây."

"Tránh ra!"

Cô hét lên đầy hoảng sợ, Mặc Dương cũng không dám manh động nữa, hắn lùi lại cách xa cô.

Kỷ Vận Phong mặc kệ Lạc Ngải Vy la thét cái gì, anh tiến đến dùng lực khống chế bóp chặt cằm nhỏ của cô nâng lên. Để cô đối mặt với mình.

"Em khóc cái gì? Yếu đuối như vậy thật không giống em, hơn nữa lại thật khiến người khác chán ghét."