Xin Em Đừng Khóc!

Chương 28: Nhìn cô bằng cách nhìn khác

Đối với Tôn Kỳ Hạo thì những gì Lạc Ngải Vy nói anh đều biết rõ. Bởi vì anh cũng có công ty của riêng mình, nên những việc cơ bản này không cần nhìn anh cũng biết.

Nhưng lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô đang tận tình chỉ cho mình. Tôn Kỳ Hạo cũng không biết tại sao lại cuốn theo vào lúc nào không hay.

Lúc này Hạ Thư đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người kia đang chăm chú nói gì đó cũng không định lên tiếng làm phiền nhưng nhớ lại khi nãy Kỷ Vận Phong gọi đến muốn gặp giám đốc của mình. Nên cô mới mở lời:

"Giám đốc, em đem đồ đến rồi..."

Nghe thấy ai kêu mình cô liền dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Hạ Thư trên tay cầm một túi đồ cô gật đầu khách khí đáp:

"Cảm ơn em, để đồ trên bàn ở đó cho tôi được rồi."

Hạ Thư gật đầu đi đến gần bộ ghế để đồ lên đấy, Hạ Thư lại nhìn Lạc Ngải Vy nhắc cô:

"Giám đốc, Kỷ tổng khi nãy gọi đến. Bảo là muốn gặp chị để bàn về dự án hôm trước."

Kỷ Vận Phong? Cô lúc này không muốn gặp tên đó. Nhưng nếu vì công việc thì chỉ đành chấp nhận thôi.

"Chị biết rồi, anh ta có nói mấy giờ không?"

"Dạ là 11 giờ trưa, ở nhà hàng Thiên Quành."

"Được, cảm ơn em." Lạc Ngải Vy nở nụ cười hướng Hạ Thư mà đáp.

Hạ Thư nhìn cô cười như vậy sắc mặt lại ửng hồng. Ngại ngùng cúi đầu:

"Dạ... dạ không có gì."

Đáng yêu thật đấy.

Tôn Kỳ Hạo ở một bên nhìn hai cô gái nói chuyện chính mình tưởng chừng đã bị lãng quên. Lại thấy biểu cảm ngại ngùng kia của Hạ Thư anh dời tầm mắt đến Lạc Ngải Vy lần nữa mà đánh giá.

Cô ấy luôn cười như vậy sao? Đến cả cô gái kia cũng bị nụ cười của cô làm cho mặt đỏ ngại ngùng như vậy.

Thật khác với những tin đồn kia. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Trầm ngâm một lúc Lạc Ngải Vy mới hỏi ý kiến của Hạ Thư:

"Em có muốn đi cùng chị không?"

Do một tay của cô đã bị thương, hơn nữa cô đi một mình sẽ như lần trước thật sự rất bất tiện. Vẫn là nên có một người đi theo.

"Dạ?"

"Dạ cái gì, chị hỏi em có muốn đi gặp Kỷ tổng với chị không."

Hạ Thư lúc này mới hiểu, cô khó xử đáp:

"Giám đốc có lẽ hôm nay em không đi được, buổi trưa em có việc nên đã viết đơn xin nghỉ rồi ạ."

"Vậy sao, tiếc thật đấy." Lạc Ngải Vy thất vọng nói.

Tôn Kỳ Hạo cũng nhận ra được, lúc này mới lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình:

"Tôi có thể đi cùng cô được không?"

Lạc Ngải Vy bất ngờ quay nhìn Tôn Kỳ Hạo ở trước mắt, cô nghĩ rất lâu mới đáp:

"Được, vậy anh đi cùng tôi."

"Ừm."

Hạ Thư rời khỏi phòng làm việc của Lạc Ngải Vy. Để lại không gian cho hai người họ.

Lạc Ngải Vy không để ý nhiều, chỉ nói cho anh biết những thứ quan trọng.

"Bên đấy có lẽ sẽ cùng chúng ta xử lý lại hợp đồng, hoặc nói thêm về dự án mà chúng ta đưa ra. Ở đây tôi có một bản dự án mới, đây là do tôi đề ra chưa ai biết, nếu trường hợp đối phương làm khó chúng ta thì hãy lấy nó ra ứng phó."

"Tôi biết rồi." Anh bình thản đáp.

Nhưng cũng rất công nhận tài năng của cô, làm việc nhanh chóng biết chừa đường lui cho mình. Hơn nữa anh nhìn sơ qua đề án của cô cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ nhìn sơ qua anh đã thấy nó rất ổn hơn nữa những chi tiết nhỏ nhất cô cũng ghi ra rõ ràng. Tôn Kỳ Hạo một lần nữa nhìn cô bằng một cách nhìn khác hơn.

Cả hai nói với nhau cho đến gần tới giờ hẹn, Lạc Ngải Vy mới thay đi bộ đồ trên người mặc lên đồ mà Hạ Thư mang đến.

Lúc cô thay đồ bước ra, Tôn Kỳ Hạo sửng người dán mắt nhìn vào cô không rời.

Khi nãy cô trưởng thành bao nhiêu bây giờ lại ngược lại hết bấy nhiêu. Đáng yêu, trong sáng đều có trên người cô.

Người ta mặc quần tây áo sơ mi thì sẽ ra dáng trưởng thành nhưng Lạc Ngải Vy lại ngược lại. Bộ dạng nhỏ nhắn của cô khi mặc nó lại mất hết đi những sự mạnh mẽ thường ngày.

Chỉ trong bộ dáng ngây thơ như một chú cừu khiến người ta muốn bắt nạt.

Lạc Ngải Vy nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Tôn Kỳ Hạo nhìn về phía mình còn tưởng cô mặc bộ này không đẹp, dè chừng hỏi:

"Tôi mặc không đẹp sao?"

Tôn Kỳ Hạo lắc đầu, lấy lại tinh thần. Không che giấu mà khen:

"Rất xinh đẹp, tôi thích cô như vậy hơn đấy."

Lâu rồi mới nghe người khác khen mình xinh đẹp nên mặt cô có chút ửng đỏ. Phũ nhận:

"Không xinh đẹp như vậy đâu, chúng ta đi thôi. Đến giờ rồi."

Tôn Kỳ Hạo gật đầu đồng ý, cùng cô rời khỏi phòng đi đến nơi đã hẹn với Kỷ Vận Phong.

Một lúc sau.

Trong nhà hàng, một bàn 5 người. 3 nam 2 nữ đang ngồi cạnh nhau. Không khí xung quanh có chút ngượng ngùng.

Lạc Ngải Vy lại không nghĩ rằng Mặc Dương cũng ở đây, lại nhìn Kiều Doanh với Kỷ Vận Phong đang ngồi cạnh nhau nhất thời cũng hiểu mọi chuyện.

Lại vì cô gái này...