Xin Em Đừng Khóc!

Chương 14: Chị ấy là chị dâu của tôi!

Mặc kệ người trong lòng đang đấm đang đá như thế nào, Kỷ Vận Phong vẫn duy trì nụ hôn trên môi của anh và cô. Anh nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt trong miệng Lạc Ngải Vy, còn cùng với chiếc lưỡi của cô mà trêu đùa.

Mấy phút sau, Kỷ Vận Phong thấy mặt Lạc Ngải Vy đã đỏ hết lên. Anh thả môi cô ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Lạc Ngải Vy được thả ra, cô như tìm lại được sự sống mà hít lấy hít để không khí. Kỷ Vận Phong không nói một lời liền đứng dậy, sải bước rời đi.

Người gây nên tội đã chuồn đi bỏ lại nạn nhân là Lạc Ngải Vy đang thở hổn hển. Đợi cô bình thường lại thì người đã đi mất. Lạc Ngải Vy sắc mặt u ám, quát to:

"Kỷ! Vận! Phong! Tên chó chết nhà anh, đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa."

Sau sự kiện Lạc Ngải Vy bị mất nụ hôn đầu, thì cũng đã qua 3 ngày kể từ lúc đó.

Cô cũng đã ra viện, và hiện tại đang đứng ở Trường đại học trước kia của mình.

"Tiểu Vy, con tới rồi sao. Mau, mau vào đây."

Một người đàn ông đã qua tuổi trung niên đi đến bên Lạc Ngải Vy, có vui mừng, có kích động mà gọi cô đi theo mình.

Lạc Ngải Vy cúi đầu chào lão sư của mình một tiếng: "Con vừa mới tới, chào lão sư. Đã lâu không gặp người."

Lão sư Trần hài lòng đáp:

"Được rồi, con mau vào đây. Ta muốn con xem giáo án lần này. Muốn nghe con góp ý."

Lạc Ngải Vy không từ chối, mỉm cười thuận theo:

"Dạ, chúng ta cùng đi thôi."

Trường Đại Học A là trường mà cô cùng với Mặc Dương cùng học với nhau. Nói cùng nhau thì từ lúc cấp 1 đến hết đại học cô và Mặc Dương đều như hình với bóng.

Cô và Mặc Dương đều là học sinh ưu tú, nên rất được lòng thầy cô. Đối với lão sư Trần, Lạc Ngải Vy là cô học trò mà ông tự hào nhất.

Lúc cô đang nhớ đến quá khứ thì đã được lão sư Trần dẫn đến một căn phòng trên đó để một bảng nhỏ ghi: A1

Mở cửa vào, Lạc Ngải Vy thấy không ít các thiếu nữ cùng vài thiếu niên đang bàn luận cùng nhau. Sau khi thấy cô và lão sư Trần bước vào liền trở nên căng thẳng.

Lão sư Trần nghiêm giọng giới thiệu cô:

"Đây là Lạc Ngải Vy, sư tỷ của các con. Đang là người quản lý Lạc thị, lần này đến trường là dự hội thảo của trường chúng ta."

Nghe lão sư nói xong, có vài thiếu niên khẩn trương không dám nhìn thẳng vào cô. Còn có một vài ánh mắtw ngưỡng mộ, ngại ngùng.

Lạc Ngải Vy nhìn bọn họ như vậy cảm thấy rất đáng yêu. Cô mỉm cười xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, âm thanh mềm mại có phần trêu chọc:

"Này này, đừng nhìn chị như vậy. Các em còn nhìn chị như vậy chik sẽ bị tổn thương đó."

Nói xong cô còn bồi cho biểu cảm tổn thương, mấy học đệ cùng học muội nhìn còn tưởng thật liền vội giải thích.

"Không có, Lạc sư tỷ. Chúng em nghe lão sư nói rất nhiều về chị. Chúng em rất ngưỡng mộ sư tỷ, còn đem sư tỷ thành tấm gương nên học hỏi."

"Đúng đúng, lần đầu được gặp người mình thần tượng lại còn xinh đẹp như sư tỷ khiến chúng em không biết nói gì."

Mấy học đệ càng nói càng hăng, một học muội trong đó nghe vậy liền hừ muỗi ghét bỏ nói:

"Thấy gái xinh là quên mất bản thân mình, đúng là mấy tên không có tiết tháo."

"Cậu!"

Còn chưa để học đệ kia phản bác học muội này đã chặn họng, vừa nói vừa đi lên đứng trước mặt Lạc Ngải Vy:

"Cậu cái gì, tôi nói cho cậu biết. Sư tỷ Lạc Ngải Vy là chị dâu của tôi, cậu nên bỏ ý định không đúng đắn kia đi."

Một cậu chị dâu của học muội trước mặt khiến bao con người ngỡ ngàng trong đó cũng có cô.

Lạc Ngải Vy nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mắt, cô khó hiểu hỏi:

"Chị dâu? Tiểu học muội em có nhầm rồi không?"

Lão sư Trần ở một bên, nhìn cô học trò này rất quen mắt chợt nhớ đến Mặc Dương. Ông liền cười vui vẻ.

"Tiểu Vy, con và Mặc Dương đã kết hôn rồi sao? Mặc Hinh gọi con là chị dâu như vậy con lại chối sao."

Lão sư Trần dừng một lúc, lại hờn dỗi: "Lại nói, con kết hôn lại không mời lão già này một cái. Có phải không nhớ ta không."

Lạc Ngải Vy bị tình tiết hiện tại làm cho mơ hồ, cái gì chị dâu cái gì cùng Mặc Dương kết hôn? Họ đang nói gì vậy.

Lạc Ngải Vy khó xử không biết giải thích như nào, đột nhiên hình ảnh khi nhỏ xuất hiện lúc đó Lạc Ngải Vy bị một cô bé chừng 5 tuổi bám lấy. Nũng nịu với cô:

"Chị! Sau này chị nhất định phải làm chị dâu tiểu Hinh đó."

"Được! Chị hứa."

Lạc Ngải Vy mơ hồ đã hiểu, cô nhìn Mặc Hinh lại nói:

"Tiểu Hinh của chị đã lớn như vậy rồi sao hửm?"

Vừa nói cô vừa nhéo vào cái má phúng phính kia, cưng chiều hiện rõ.

Mặc Hinh ôm chằm lấy Lạc Ngải Vy, vụi vụi đầu nhỏ vào người cô thoả mãn:

"Tiểu Hinh rất nhớ chị! Hôm nay cuối cùng cũng gặp được chị rồi, vui quá."

Hai người họ thân thiết như vậy càng khẳng định câu chị dâu kia là thật.

Lạc Ngải Vy cũng quên giải thích, xoa đầu cô bé rồi lại nhìn các học đệ học muội gần đó.

"Chị làm mất thời gian của các em rồi, nếu giáo án của các em có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi chị. Chị sẽ cố gắng giúp."

Nghe được thần tượng của mình nói vậy, gương mặt non nớt của các học đệ học muội liền vui sướиɠ cảm kích đáp:

"Cảm ơn sư tỷ!"