Tô Khanh Ninh Triết

Chương 34

Sáng hôm sau Tô Khanh đặc biệt dậy sớm sửa soạn đến trường đại học A nhận việc.

Nhìn cô một thân áo sơ mi kiểu với quần tây trang nhã ôn hòa, mái tóc dài xoăn nhẹ ngang hông, dung mạo xinh đẹp trong veo, mẹ Tô khẽ chậc lưỡi:"Con gái càng lớn càng xinh đẹp."

"Giống mẹ đấy ạ." Tô Khanh cười cười lấy lòng.

Mẹ Tô vui vẻ cười:"Đúng là dẻo miệng."

Tô Khanh đi về phía huyền quan thay giày, khẽ nói:"Bây giờ con đến trường, mẹ với bố cứ ăn sáng đi nhé, con ra ngoài ăn."

Mẹ Tô đi theo cô ra huyền quan:"Con vừa về nước đã vội nhận việc vậy à? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?"

Giọng điệu của mẹ Tô không tránh khỏi tràn ra sự lo lắng.

Tô Khanh lắc đầu, tỏ vẻ không sao:"Mẹ yên tâm, con tự biết chăm sóc bản thân. Con đi trước đây."

Tô Khanh mở cửa đi ra ngoài, lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, chậm rãi lái xe ra khỏi nhà.

Trường đại học A cách nhà cô khoảng chừng mười lăm phút lái xe. Thời điểm Tô Khanh đỗ xe vào bãi xe của trường, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng.

Cô theo chỉ dẫn của các sinh viên đi đến phòng làm thủ tục nhận việc.

Không đến mười lăm phút sau cô đã có thể đi đến văn phòng riêng của mình để sắp xếp đồ đạc. Tô Khanh âm thầm quan sát căn phòng. Ở giữa đặt một bàn làm việc lớn, bên tay trái là ghế sô pha nhỏ và bàn trà để tiếp khách, bên phải là kệ sách rất lớn.

Cô khá hài lòng về văn phòng này, trên bàn làm việc còn để một tấm bảng nhỏ đề mấy chữ "Giáo sư Tô". Trong lòng Tô Khanh âm thầm cảm khái, ba chữ này thật ngầu.

Bởi vì Tô Khanh tuổi còn trẻ đã làm giáo sư nên tiếng tăm rất nhanh lan truyền trong ngành giáo dục. Hay tin vị giáo sư Tô nổi danh kia sắp sửa dạy mình, các sinh viên đều có chút mong chờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Khanh đến đây, vốn nhà trường vẫn chưa kịp sắp lịch dạy cho cô. Vậy nên hôm nay cô chỉ đến làm thủ tục nhận việc và sắp xếp văn phòng, làm quen với môi trường xung quanh.

Lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo xem khuôn viên trường thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của Tô Khanh truyền ra bên ngoài:"Mời vào."

Người mở cửa là một người phụ nữ có vẻ đã ngoài ba mươi, nhìn dáng vẻ chững chạc này chắc là một vị giáo sư nào đó.

Người kia nhìn cô bỗng nhiên có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lên tiếng:"Giáo sư Tô?"

Tô Khanh mỉm cười:"Vâng, là tôi."

Người kia cười khẽ:"Thật xin lỗi, vừa nãy tôi thất lễ quá. Bởi vì sớm nghe nói giáo sư Tô còn trẻ tuổi, không ngờ lại trẻ như vậy, nên tôi có hơi bất ngờ."

"Không sao đâu." Cô hòa nhã nhìn người kia:"Chị là?"

"A, tự giới thiệu, tôi là giáo sư Lương, Lương Nhiên." Lương Nhiên đưa tay ra, giọng nói mềm mỏng.

Tô Khanh bắt lấy bàn tay của Lương Nhiên:"Chào chị, giáo sư Lương.".

Lương Nhiên vào việc chính:"Giáo sư giảng dạy môn quản trị kế hoạch tài chính của chúng tôi trên đường đến đây xảy ra sự cố, tạm thời không đến kịp. Phía nhà trường muốn cô đến dạy thay một buổi."

Tô Khanh buông điện thoại trong tay xuống, lập tức đồng ý:"A, được, bây giờ tôi lập tức lên lớp ngay."

"Vậy cảm ơn cô trước nhé giáo sư Tô." Lương Nhiên mỉm cười:"Cũng may có cô, phòng học ở khu nhà B, tầng hai phòng số 1, cô tự mình qua đó nhé, tôi lên lớp trước đây."

"Được."

Tô Khanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm theo túi xách đi lên phòng học. Cũng may cô hay lo xa, đã cầm theo laptop có soạn sẵn bài dạy, nếu không e là phải dạy chay.

Cô vừa đến trước cửa phòng học thì chuông vào học cũng vừa vặn reo lên. Cô hít một hơi sâu, đẩy cửa phòng học đi vào.

Cả một phòng học đều đang cực kì náo nhiệt bỗng nhiên im thin thít. Có lẽ là vì nhìn thấy một giáo sư lạ mà không phải giáo sư quen thuộc.

Tô Khanh đi lên bục giảng, đặt túi xách lên bàn, quét mắt nhìn lớp học, không quá hai mươi người. Cô hắng giọng, kéo micro trên bàn lên, cất tiếng:"Chào các bạn."

Thanh âm ngọt ngào dễ nghe truyền khắp phòng học.

Tô Khanh nói tiếp:"Tôi là giáo sư Tô, hôm nay giáo sư của các em có việc, tôi sẽ dạy thay buổi hôm nay."

Phía bên dưới vang lên tiếng xì xào. Một sinh viên ngồi ở dãy ghế đầu lên tiếng:"Cô chính là giáo sư Tô tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết kia sao?"

"Là người hai mươi bảy tuổi đã làm giáo sư đại học ở Thụy Sĩ à?"

"Có thật không đấy?"

"Cô ấy còn xinh đẹp hơn trong lời đồn nữa, quả nhiên là vẻ đẹp tri thức."

Rất nhiều câu nghi vấn được đặt ra.

Tô Khanh khẽ mỉm cười, phong thái ung dung, chậm rãi nói:"Phải, tôi chính là vị giáo sư Tô kia."

Phòng học liền rầm rầm rộ rộ.

Tô Khanh gõ bàn mấy cái:"Được rồi, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, không cần bất ngờ."

Cô mở laptop lên, kết nối với máy chiếu, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Cô mới giảng bài được mười phút thì bỗng nhiên ngoài cửa có rất nhiều sinh viên đứng thập thò.

Cô dừng lại bài giảng, quay đầu nhìn bên ngoài cửa, cao giọng hỏi:"Các em không lên lớp sao?"

Đám đông sinh viên kia liền mở cửa ra, đồng thanh đáp:"Bọn em đến học tiết của giáo sư Tô ạ."

Biểu tình trên mặt Tô Khanh có chút sững lại, qua mấy giây mới định hình được, quay đầu lại đã thấy lớp học vừa nãy còn vắng vẻ giờ đã chật kín.

Cô nâng gọng kính, khẽ cười:"Xem ra các em cũng nhanh thật, được rồi, chúng ta tiếp tục bài học."

Lúc chuông báo hết giờ vang lên, Tô Khanh cũng vừa vặn kết thúc bài giảng. Cô nói lời chào các sinh viên, sau đó ngồi xuống thu dọn đồ đạc của mình.

Mọi người đều không tranh giành nhau ra khỏi lớp nữa mà lại ngồi lại giống như đợi cái gì đó. Tô Khanh thu dọn xong cầm túi xách lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy lớp học chật kín vẫn không di chuyển, liền hỏi:"Các em còn có thắc mắc gì sao?"

Một người không nhịn được cảm khái nói:"Giáo sư Tô, gặp được cô bọn em có mơ cũng thấy vui vẻ. Cô có thể chụp cùng bọn em một tấm hình được không ạ?"

Một sinh viên khác cũng phụ họa theo:"Đúng đó, đúng đó. Giáo sư cô đừng từ chối. Bọn em chủ yếu muốn khoe với gia đình, hàng xóm, bạn bè."

Khóe miệng Tô Khanh cong lên, cô thoải mái đi xuống khỏi bục giảng:"Được thôi, chúng ta chụp một tấm."

Tất cả mọi người đều hoan hô vỗ tay. Một sinh viên nhanh chóng chạy lên bục giảng tìm góc phù hợp để đặt điện thoại, nhấn hẹn giờ, sau đó gấp gáp chạy lại đứng gần Tô Khanh.

Chụp hình xong mọi người đều nhốn nháo muốn xem ảnh. Tô Khanh cũng tranh thủ xem qua một cái, trong hình ai nấy cũng cười rất tươi. Tâm trạng Tô Khanh cũng trở nên vui vẻ, mấy tấm ảnh này đều là kỉ niệm đứng trên giảng đường của cô.

Cô và sinh viên kia cùng kết bạn wechat, sau khi nhận được hình cô liền tạm biệt mọi người rồi rời khỏi.

Cô vừa đi vừa xem tấm ảnh, kéo tới kéo lui, không chú ý va phải một tường thịt cứng rắn.

Đầu mũi Tô Khanh lập tức có chút ê ẩm, lực va đập này không nhẹ.

Cô kêu một tiếng, khẽ xoa xoa đầu mũi, ngước mắt nói:"Thật ngại quá, xin lỗi."

Lời vừa nói xong cả người đã sững lại.

Bởi vì người trước mặt cô là Ninh Triết, người mà cô tâm tâm niệm niệm suốt năm năm qua.

Anh một thân tây trang thẳng tắp, dáng vẻ trưởng thành chững chạc. Khí chất thiếu niên ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là một khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Tô Khanh đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.

Không chờ cô lên tiếng, Ninh Triết đã lên tiếng trước. Trong giọng nói của anh mang theo mấy phần sốt ruột, thiếu kiên nhẫn:"Đυ.ng có đau không? Sao em đi đường vẫn không chịu nhìn như trước đây vậy?"

Cô dường như cảm thấy thiếu niên năm xưa lại trở về. Vẫn là thái độ thiếu kiên nhẫn, giọng điệu cọc cằn ấy, nhưng trong thâm tâm lại rất quan tâm đến cô.

Viền mắt Tô Khanh không nhịn được đỏ lên, trong đôi mắt đen nháy lấp lánh nước, cô nghẹn ngào gọi:"Ninh Triết."

Nhìn dáng vẻ của cô, Ninh Triết đột nhiên ngây người, mấy giây sau vội đáp:"Anh ở đây."

Mấy chữ anh ở đây trực tiếp đánh cho thành trì bảo vệ trong lòng cô vỡ tan tành. Nước mắt lăn dài trên má, đầu mũi cũng đỏ ửng lên. Sợ có người nhìn thấy, cô vội vàng cúi đầu trốn tránh.

Ninh Triết trở nên gấp gáp, nắm lấy bả vai cô:"Anh xin lỗi, anh không nên dọa em. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa."

Anh nghĩ rằng do vừa rồi anh lỡ hung dữ hai câu nên mới dọa sợ cô.

Tô Khanh gạt tay anh ra, cố gắng bảo vệ sự tôn nghiêm của mình:"Em không khóc."

Cô sợ mất mặt.

Ninh Triết cũng không vạch trần cô, giọng nói dịu dàng:"Được, được. Em không khóc, anh xin lỗi."

"Em thật sự không khóc." Cô lau nhanh nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, kiêu ngạo:"Nhìn thấy anh nên chướng mắt."

Ninh Triết ngẩn người, qua một lúc sau liền chậm rãi cười lên:"Em học nói mấy lời cay nghiệt này từ ai thế?"

Cô lại liếc anh:"Học từ anh đấy. Ninh tiên sinh, tránh đường."

Không đợi anh có phản ứng, cô đã dùng sức đẩy anh sang một bên, ngẩng cao đầu rời đi.

Thật ra trong lòng cô sớm đã gào thét inh ỏi. Tô Khanh ơi là Tô Khanh, mày thật mất mặt. Vừa gặp người ta đã khóc, mất mặt chết đi được.

Tình huống này không giống trong tưởng tượng của cô cho lắm. Cô tưởng tượng đến lúc đó cô sẽ cực kì kiêu căng mắng anh đồ tồi, sau đó hất cằm rời đi. Không ngờ bây giờ cả cơ hội mắng cũng không có, còn bị mất mặt đến nỗi phải lập tức chạy trốn.

Cô mang theo tâm trạng rầu rĩ đó ra ngoài bãi xe. Vừa mở cửa xe thì đột nhiên có người nhanh tay nhanh chân mở cửa xe phía ghế lái phụ, thản nhiên ngồi vào trong.

Tô Khanh trợn mắt, lập tức lên xe, quay đầu nhìn Ninh Triết:"Anh đang làm gì vậy?"

Ninh Triết thản nhiên nhìn cô:"Về ké em."

"Anh không lái xe đến đây à?" Cô buồn bực liếc mắt nhìn xung quanh.

Ninh Triết gật đầu:"Có lái, nhưng gặp em nên đã bảo tài xế về trước rồi."

Tô Khanh tức giận:"Thế thì em không chở, anh tự gọi tài xế trở lại đón anh đi."

"Giáo sư Tô." Anh cười:"Đừng tuyệt tình như vậy."

"Này." Cô nói:"Là ai tuyệt tình với em trước? Ninh Triết, anh là đồ khốn, em sẽ không đưa anh về."

Ninh Triết bị mắng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui, anh nghiêng đầu nhìn Tô Khanh, lúc mắng người cũng phi thường đáng yêu.

Ánh mắt anh không giấu nổi sự mê luyến.

Tô Khanh liếc anh:"Anh nhìn cái gì? Xuống xe."

"Chân anh đau, em đưa anh về đi." Ninh Triết mặt dày mày dạn dùng khổ nhục kế.

Quả nhiên Tô Khanh lương thiện mắc bẫy, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, nhìn về phía chân anh:"Chân anh sao thế? Có nặng lắm không? Hay em đưa anh đến bệnh viện trước?"

Ninh Triết cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh không nhịn được nụ cười bên môi, khẽ nói:"Không sao đâu, em đưa anh về là được."

"Anh." Tô Khanh có chút không nói nên lời, sau cùng vẫn thỏa hiệp, hậm hực nói:"Vậy anh cài dây an toàn đi, chúng ta xuất phát."