Tô Khanh Ninh Triết

Chương 23

Sau khi trở về phòng kí túc Tô Khanh căn bản không thể ngủ được.

Lời nói đầy phong tình cùng với nụ cười đẹp đến nhức mắt kia của Ninh Triết luôn quẩn quanh trong tâm trí cô. Cô khẽ trở người, câu nói vừa rồi lại chạy lên trong đầu, từng chữ một cực kì rõ ràng.

Trong lòng tôi chỉ có một người.

Trong lòng của Ninh Triết chỉ có một người, là cô sao? Ánh mắt, nụ cười ấy của cậu, là đang ám chỉ cô sao?

Tô Khanh liền lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, sợ rằng tự mình đa tình.

Sáng hôm sau lúc học tiết của giáo sư Chính, ngoài ý muốn lại không thấy Ninh Triết lên lớp. Bình thường cậu rất thích tiết của giáo sư Chính, chưa từng vắng mặt trong tiết của thầy ấy.

Hại Tô Khanh cả tiết đều như người mất hồn.

Lúc tan học Ninh Triết xuất hiện trước cửa phòng học, dáng vẻ ung dung mỉm cười nhìn cô.

Cô cũng nhìn thấy cậu, lập tức đi qua đó, hỏi:"Sao cậu không lên lớp?"

"Có chút việc." Ninh Triết đáp:"Cậu ngoan ngoãn học hành, đừng ham chơi."

Tô Khanh đen mặt lườm cậu:"Cậu nói ai ham chơi? Còn không phải là cậu?"

"Tôi qua tìm giáo sư Chính có chút việc, cậu mau đi ăn cơm đi." Ninh Triết chỉnh lại ba lô trên vai, giọng nói dễ nghe.

Không đợi Tô Khanh trả lời cậu đã nhanh chóng rời đi.

Ninh Triết vừa đi thì Thẩm Văn Kha lại đến.

Thẩm Văn Kha cùng Tô Khanh đi đến nhà ăn, vừa đi vừa cảm khái:"Mang tiếng học cùng trường nhưng để gặp được cậu khó thật đấy."

"Tớ xin lỗi, gần đây bận làm bài tiểu luận, không tìm cậu được." Tô Khanh áy náy nhìn cậu ấy, dù sao Thẩm Văn Kha cũng vừa về nước chưa lâu, không quen được nhiều bạn, cô vẫn nên quan tâm cậu ấy hơn.

Thẩm Văn Kha nhìn sự khẩn trương của cô, cười thành tiếng:"Sao cậu lại khách sáo với tớ như vậy? Cậu xem tớ như người ngoài à?"

"Đâu có, đâu có."

"Phải rồi. Cuối tuần này mẹ tớ có việc đến Bắc Kinh, tiện thể muốn cùng tớ với cậu đi ăn một bữa cơm. Cậu có thời gian không?"

Vừa nghe nhắc đến dì Thẩm, cô đã không nỡ từ chối, liền nói:"Được, để tớ sắp xếp thời gian."

"Tốt quá rồi."

Lúc hai người ăn cơm xong thì gặp Ninh Triết đi vào nhà ăn, không đợi cô gọi thì cậu đã nhìn thấy cô. Ninh Triết rất tự nhiên bước sang chỗ cô, liếc mắt nhìn Thẩm Văn Kha, giọng điệu quái gở:"Ăn cơm vui không?"

Tô Khanh dè bĩu cậu:"Chỉ là ăn cơm thôi mà, còn vui với không vui cái gì."

"Không có tôi xem ra cậu rất vui vẻ nhỉ?" Ninh Triết nheo mắt nhìn Tô Khanh, khóe miệng cong cong:"Tối nay đi cùng lão tử đến một nơi."

Tô Khanh ngẩng đầu nhìn cậu:"Đi đâu vậy?"

"Đừng hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết."

Thẩm Văn Kha đứng một bên chen vào một câu:"Khanh Khanh, buổi tối ra ngoài không an toàn, cậu nhớ chú ý một chút."

Lời nói này thu hút Ninh Triết nhìn về phía cậu ta, ánh mắt sắc bén:"Không cần cậu lo, có tôi đi cùng cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Thẩm Văn Kha cười trừ:"Mình chỉ nhắc nhở như thế thôi, hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây."

Hai người sóng vai ra khỏi nhà ăn, hướng kí túc xá mà đi.

Đang đi, Tô Khanh lên tiếng:"Hôm nay cậu có việc gì sao?"

Vừa hỏi xong liền nhận thấy ánh mắt của Ninh Triết, cô lúng túng bổ sung:"Tôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu không muốn nói cũng không sao."

Ninh Triết nhìn cô lúng túng thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn thành thực trả lời:"Hôm nay đến công ty làm thủ tục xin thôi việc."

Tô Khanh sửng sốt ngước mắt nhìn cậu:"Sao lại thôi việc?"

"Người nào đó ghen rồi." Ninh Triết ung dung đáp, trong lời nói lại mang theo sự vui vẻ, thanh âm vô cùng ấm áp:"Muốn tập trung lên lớp, tan học đi ăn cơm cùng người đó."

Trong phút chốc mặt Tô Khanh liền nóng rực, đỏ bừng. Cô cúi đầu, ấp úng cảm khái:"Người, người đó của cậu thật may mắn."

Ninh Triết mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mềm mỏng, ôn nhu như nước.

Đi đến bên dưới kí túc xá, Ninh Triết nhắc nhở cô:"Đừng quên tối nay có hẹn với tôi."

"Cậu lại định giở trò quỷ gì?" Tô Khanh nhíu mày nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy ý cười của cậu.

Ninh Triết cúi người kề sát mặt cô, kéo dài âm điệu:"Tối nay cậu sẽ biết thôi."

Đúng lúc có người đi qua đυ.ng phải Tô Khanh, cả người cô bị đẩy về phía trước. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần đột nhiên bị thu hẹp trong nháy mắt, không phản ứng kịp. Môi của Tô Khanh ngoài ý muốn chạm vào cằm của Ninh Triết.

Ninh Triết ngây người, Tô Khanh cũng bị dọa cho trợn trừng mắt. Cô lập tức lùi về phía sau, nụ hôn ngoài ý muốn chỉ diễn ra vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến cho tim trong l*иg ngực cô muốn nhảy vọt ra ngoài.

Mặt mũi cô nhuộm đỏ, vội vàng giải thích:"Là, là vừa nãy có người va phải tôi. Tôi không cố ý đâu, cậu đừng, đừng hiểu lầm."

Khóe miệng Ninh Triết cong lên, đứng thẳng người dậy, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị hôn trúng, không đứng đắn trêu chọc cô:"Cậu hôn cũng hôn rồi, còn nói đừng hiểu lầm? Bạn học Tô, cậu không định chịu trách nhiệm sao?"

Tô Khanh đỏ bừng cả mặt, thẹn quá hóa giận liếc cậu một cái, nghiến răng:"Ninh Triết, cậu đừng có cợt nhả. Không phải do cậu đột nhiên lại kề sát tôi như vậy nên mới xảy ra chuyện này à?"

"Đúng, lỗi của tôi."

Không chờ cô nói xong Ninh Triết đã thoải mái nhận lỗi, ám muội nói:"Tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu."

Tô Khanh cảm thấy mình hít thở không thông. Cô tức giận gằn một tiếng:"Ninh Triết, cậu vô sỉ."

Sau đó xấu hổ xoay người đi vào trong kí túc xá, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống trốn đi.

Vừa nhìn thấy cô trở về mặt mũi đỏ bừng, Trương Dao liền hỏi.

"Sao mặt cậu lại đỏ như thế? Bệnh rồi sao?"

Trong phòng chỉ có Tô Khanh và Trương Dao.

Cô ngẩng đầu nhìn Trương Dao, chột dạ sờ sờ mặt mình, lúng ta lúng túng đáp:"Chắc, chắc là vừa nãy tớ đi hơi nhanh."

"Cũng không có ai đuổi cậu, cậu chạy cái gì?" Trương Dao lẩm bẩm, im lặng một lát đột nhiên nhỏ giọng gọi:"Tô Khanh, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Tô Khanh vừa mới mở laptop lên, đang định lên mạng một chút, nghe thấy vậy liền xoay người lại, nghiêm túc lắng nghe:"Cậu nói đi, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp."

Trương Dao lộ ra sự khó xử. Cô ấy ấp úng một hồi mới mở lời được:"Mẹ mình phải nhập viện phẫu thuật, tiền phẫu thuật quá lớn, tớ định hỏi mượn cậu một ít."

Nghe vậy Tô Khanh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì trong ba người bọn cô, cô và Lộ Dung đều đến từ Đại Thành. Chỉ có Trương Dao là người Bắc Kinh, gia cảnh rất khá, hôm nay đột nhiên nghe cô ấy hỏi mượn tiền, Tô Khanh không tránh khỏi khó hiểu.

Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của cô, Trương Dao liền giải thích:"Gần đây nhà tớ làm ăn không tốt lắm, gánh khoản nợ không nhỏ, mẹ tớ cũng vì vậy mà sinh bệnh. Tô Khanh, tớ thực sự hết cách rồi mới nhờ đến cậu. Cậu xem có thể giúp tớ được không?"

Dù sao thì mạng người quan trọng, mẹ Trương nhập viện, tình hình căng thẳng, không thể chậm trễ việc cứu người được. Tô Khanh liền hỏi:"Cậu còn thiếu bao nhiêu tiền?"

Trong mắt Trương Dao lộ ra chút vui vẻ:"Tớ đã gom gần đủ rồi, còn thiếu khoảng hai vạn nữa."

"Vậy đi," Tô Khanh cầm ví tiền, mở ngăn kéo lấy một tấm thẻ tín dụng ra, chậm rãi nói:" __trong thẻ này là toàn bộ tiền tiết kiệm, tiền học bổng của tớ, chắc cũng vừa đủ hai vạn."

Mắt Trương Dao đỏ lên, cảm động nắm chặt tay Tô Khanh, giọng nói run run:"Tô Khanh, cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu."

Tô Khanh xoa xoa tay cô ấy an ủi, dịu dàng nói:"Cậu cầm tiền này đóng viện phí cho dì Trương trước, đợi dì ấy phẫu thuật xong bọn tớ sẽ đến thăm dì ấy. Khi nào tình hình ổn hơn thì cậu từ từ trả tiền lại cho tớ cũng được."

"Thực sự cảm ơn cậu. Tô Khanh, cậu thật tốt." Trương Dao xúc động đến mức rơi nước mắt, dáng vẻ cực kì đáng thương.

Tô Khanh an ủi cô ấy:"Không sao đâu. Tớ cũng chỉ giúp được nhiêu đó, có cần gì thì cậu cứ nói, tớ giúp được sẽ giúp thêm."