Tô Khanh Ninh Triết

Chương 8

"Bình thường chắc cô Ninh cũng rất khổ sở. Cậu tính khí thất thường như thế, thật không dễ chiều."

Lúc ở trong thang máy, Tô Khanh đã nói như vậy.

Ninh Triết không để ý, chỉ lạnh lùng nói:"Đồ ăn ở quán Quan Du thật dở, về sau cậu đừng qua đó ăn."

"Tôi thấy rất ngon mà." Tô Khanh thành thật nói.

Người nào đó liếc cô một cái:"Ăn sẽ bị đau bụng đó, sau này về nhà ăn cơm."

Khí thế của Tô Khanh cũng giảm đi phân nửa, cúi đầu không đáp.

Lúc ra khỏi thang máy, điện thoại của Ninh Triết đổ chuông. Cậu nhìn tên trên màn hình, chậm rì rì nhấc máy.

[Alo, sao gần đây không qua quán chơi vậy?]

Ninh Triết lại nhìn về bóng lưng Tô Khanh đang đi phía trước, ngắn gọn nói:"Bận ôn tập, có việc gì quan trọng thì cứ gọi tôi."

[Cũng không có gì nghiêm trọng. Anh em thiếu cậu và Quan Du nên hơi nhàm chán. Phải rồi, cuối tuần qua đây một chút được không?]

Ninh Triết đáp:"Được, cuối tuần tôi qua."

Cậu vừa cúp máy, Tô Khanh ở phía trước đột nhiên dừng chân. Hại Ninh Triết suýt chút thì đâm vào người cô, mặt mày ngơ ngác, cáu kỉnh lên tiếng:"Cậu làm gì thế?"

Tô Khanh quay đầu, nheo mắt nhìn cậu ta:"Cuối tuần cậu đến quán bar?"

"Cậu nghe lén tôi?"

"Ngại quá, tai tôi có chút thính."

"Cậu tốt nhất xem như chưa nghe gì đi, đừng có đi mách lẻo đấy."

"Cậu còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu đấy, đến quán bar là phạm pháp."

Ninh Triết cau mày:"Tôi sinh tháng sáu, đã đủ tuổi rồi."

Tô Khanh dừng lại một chút, bây giờ quả thật đã sắp bước vào mùa đông rồi. Cô ho khan một tiếng, lại nói:"Nhưng cũng không được đến quán bar, cậu còn là học sinh đấy."

"Cuối tuần tôi ra ngoài giải trí, cái này cậu cũng quản sao?"

Vẻ mặt Ninh Triết có chút bất lực.

Tô Khanh hất hất cằm nhỏ, nói:"Tóm lại, cậu không được đến mấy chỗ đó."

Vẻ mặt đầy sự bất lực của Ninh Triết lại tăng thêm mấy phần.

Buổi tối lúc Tô Khanh đang làm bài tập, điện thoại nhận được lời mời kết bạn wechat của Ninh Triết. Mí mắt cô giật giật, chần chờ một lát mới chấp nhận kết bạn.

Vừa đặt điện thoại xuống không lâu, đã có thông báo tin nhắn đến. Tô Khanh nhấc lên xem thử, là tin nhắn của Ninh Triết.

[Đang làm bài tập à?]

Tô Khanh ngắn gọn trả lời lại một chữ ừm.

Qua mấy phút sau, bên kia lại nhắn tiếp.

[Vậy làm đi, không làm phiền cậu nữa.]

Tô Khanh tắt điện thoại, khóe miệng tủm tỉm cười.

Hôm sau đến lớp, Ô Giai Nghiên tinh thần uể oải kéo tay Tô Khanh kể chuyện:"Khanh Khanh cậu không biết đâu. Tối qua nhà tớ hơn mười giờ đột nhiên bị cúp điện, hại tớ không ngủ được."

"Xui xẻo cho cậu rồi Tiểu Nghiên, tiết đầu là tiết của đại ma vương." Tô Khanh ném cho Ô Giai Nghiên một ánh mắt thương xót.

Ô Giai Nghiên ngáp một cái, nằm dài xuống bàn:"Buồn ngủ quá đi mất."

Tô Khanh thuận tay sờ sờ tóc của cô ấy, cười nói:"Ngủ đi, đại ma vương sẽ treo cậu lên cột cờ."

"Nghe cậu nói vậy tớ cũng tỉnh hơn phân nửa rồi." Ô Giai Nghiên mở to mắt, vỗ vỗ vào má mấy cái.

Ngưng một lát, Ô Giai Nghiên lại hỏi:"Nghe nói Thẩm Văn Kha được nghỉ đông rồi, chắc là sắp về đây rồi đó."

Tô Khanh dựng lông mày:"Thật không?"

"Cậu ta không nói với cậu sao?" Ô Giai Nghiên có chút ngạc nhiên, hai giây lại chậc lưỡi nói:"Chắc là muốn gây bất ngờ cho cậu đó."

Không đợi Tô Khanh có phản ứng, Ô Giai Nghiên đã nói tiếp:"Cái tên Thẩm Văn Kha này ấy à, lớn lên trông cũng đẹp trai thật. Có điều không bì được với nam thần trong lòng tớ. Khanh Khanh, tớ thấy cậu ta hình như cũng thích cậu lắm đó, thế nào?"

"Cái gì thế nào? Tớ và cậu ấy là bạn tốt, sẽ không có chuyện gì vượt quá giới hạn đâu."

Tô Khanh bình tĩnh nói. Cây bút trong tay cô trượt ra khỏi ngón tay, rơi xuống đất.

Cô vừa mới cúi đầu xuống nhặt, lúc ngồi lên thì đầu đυ.ng phải một vật gì đó mềm mềm. Ngồi thẳng dậy mới biết hóa ra đó là tay của Ninh Triết.

Không biết từ lúc nào tay cậu ấy đã đặt ở mép bàn, giúp cô tránh khỏi bị đập đầu.

Khóe miệng Tô Khanh cong cong, khẽ nói:"Cảm ơn cậu."

Ninh Triết đang đọc truyện tranh, làm như không nghe thấy, chỉ nhếch mép một cái, không nói gì.

Ô Giai Nghiên dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần lên tiếng:"Hình như hai người dạo này quan hệ khá tốt nhỉ?"

"Bạn học mà, hòa thuận chút thì tốt." Tô Khanh nói, đẩy đẩy vai Ô Giai Nghiên ý bảo cô ấy quay lên đừng hóng hớt nữa.

Người họ Ninh nào đó tâm trạng rất tốt, thấp giọng nói:"Bạn học? Xem tôi là bạn rồi à?"

Tô Khanh nhìn cậu ta một cái:"Không thì sao? Mặc dù cậu làm tôi tức giận rất nhiều, nhưng tôi cũng không hẹp hòi đến mức đó."

Ninh Triết gấp truyện tranh lại, nhướn mày nhìn cô:"Vậy bạn Tô, có thể trả lại bật lửa cho tôi không?"

Vẻ mặt Tô Khanh lập tức trở nên nghiêm túc, dứt khoát nói:"Không được."

Ninh Triết cũng không tức giận, chỉ nói:"Được, tùy cậu."

Bởi vì đang là giờ tự học, nên xung quanh khá yên tĩnh. Có người giải đề, có người đọc sách, cũng có người làm việc riêng. Chẳng hạn như Lâm Mộc, đàn em hay chạy việc vặt cho Ninh Triết. Cậu ta chơi điện thoại, bị Tô Khanh phát hiện.

Cô nghiêm giọng nói:"Lâm Mộc, mau cất điện thoại đi, đừng để tôi tịch thu."

Lâm Mộc vẫn dán mắt vào điện thoại, cười khẩy nói:"Cậu cũng không có quyền tịch thu. Tôi muốn chơi là việc của tôi, cậu đừng quản nhiều."

Mặt Tô Khanh không đổi sắc đi tới gõ gõ lên bàn cậu ta, nói:"Giáo viên đã giao quyền quản lý lại cho tôi, cậu còn chống đối tôi sẽ tịch thu thật đấy."

Trận game cậu ta chơi cũng vừa kết thúc, cậu ta thua rất thảm hại. Nhất thời không trút được cục tức thua game, Lâm Mộc liền nổi đóa với Tô Khanh, âm lượng tăng cao hai phần:"Mẹ nó, cậu phiền quá rồi đấy. Nghĩ mình là lớp trưởng nên quản nhiều à?"

Cả lớp đều đồng loạt hướng mắt về phía hai người họ.

Tô Khanh ngây người, còn chưa kịp có phản ứng, một thanh âm lạnh lùng không cao không thấp nhưng lại cực kì dọa người vang lên.

"Lâm Mộc, cậu nói chuyện với ai vậy?"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người ngồi trong góc tường, Ninh Triết.

Người xung quanh bất giác không lạnh mà run, đầu gấu số 1 trường cấp 3 Bắc Đại lên tiếng rồi.

Ninh Triết đứng dậy, vẻ mặt ung dung nhìn Lâm Mộc, ngoắc ngoắc tay:"Đưa điện thoại qua đây."

Lâm Mộc thấp giọng:"Anh Ninh, em sai rồi." Hơn nữa còn chủ động đưa điện thoại cho Tô Khanh: "Lớp trưởng, cầm lấy điện thoại đi. Tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với cậu."

Ninh Triết nhàn nhạt nói:"Từ giờ về sau, không được làm việc riêng trong giờ học nữa. Đặc biệt, không được lớn tiếng với cậu ấy."

Vừa nói tay vừa chỉ về phía Tô Khanh, lời này như vừa cảnh cáo Lâm Mộc, cũng như cảnh cáo cả lớp.

Từ đó về sau, trong lớp không ai còn dám chống đối Tô Khanh nữa.

Một tiếng "lớp trưởng", hai tiếng cũng "lớp trưởng". Làm sai sẽ chủ động nhận lỗi, cực kì phối hợp.

Chuyện này rất nhanh lan khắp trường. Đừng nói trong lớp, hiện tại cả một trường học lớn như vậy, không có ai dám gây sự với Tô Khanh nữa.

Tin đồn tới tai Tống Vân, cô ta siết chặt tay, nghiến răng không nói lời nào.

Tin đồn này cũng gây không ít phiền toái cho Tô Khanh. Chẳng hạn như thỉnh thoảng cô đi loanh quanh, sẽ có những nam sinh cá biệt của trường học cúi đầu gọi cô hai tiếng chị dâu.

Tô Khanh vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên cô có thêm nhiều "em trai" như vậy, khiến cô rất ngượng ngùng.

"Ninh Triết, cậu có thể nói với bạn của cậu đừng gọi tôi là chị dâu nữa được không?"

Ninh Triết ngước mắt nhìn cô, hỏi:"Ai gọi?"

"Mấy người bạn của cậu." Tô Khanh nói:"Bọn họ gặp tôi đều chào hỏi chị dâu, làm tôi không được tự nhiên."

Ninh Triết thờ ơ đáp:"Cậu đừng lo, sau này họ sẽ không khiến cậu không vui nữa."

Quả thật những ngày sau đó, mọi thứ trở về như cũ. Nhưng tin đồn Ninh lão đại ra mặt bảo vệ bạn gái nhỏ vẫn còn đó. Vẫn khiến cho mọi người kiêng dè Tô Khanh mấy phần.