Lúc Tô Khanh quay trở lại lớp, nhìn thấy Ninh Triết đang nằm xoay mặt vào phía trong tường. Cô đoán có lẽ cậu ta đang ngủ, dù sao đó cũng là công việc yêu thích của cậu ta lúc lên lớp. Cô lặng lẽ ngồi vào chỗ, Ôn Giai Nghiên phía trước quay đầu nhìn cô như muốn hỏi gì đó, lại nhìn thấy Ninh Triết đang ngủ, liền quay người lên.
Sau đó Ô Giai Nghiên đưa cho Tô Khanh một mảnh giấy, trên đó hỏi Tống Vân nói gì với Tô Khanh. Tô Khanh viết vào mảnh giấy mấy chữ rồi đưa lại cho Ô Giai Nghiên.
Đúng lúc chuông vào học cũng reo lên. Ninh Triết ngồi thẳng dậy, bày sách vở ra, đột nhiên hỏi cô:"Vừa nãy cậu đi đâu vậy?"
Tô Khanh nhìn cậu ta, trả lời:"Tôi đi căn tin."
Giáo viên mở cửa đi vào. Sau khi chào hỏi xong thì bắt đầu dạy học.
Ninh Triết không nói gì nữa, im lặng nghe giảng, cũng không biết có phải đang nghe giảng hay không.
Được mấy phút sau thì cậu ta lại đột nhiên hỏi:"Đi lâu vậy à? Do chân cậu ngắn sao?"
Tô Khanh liếc cậu ta một cái, thấp giọng:"Cậu cẩn thận lời nói, tôi đi bao lâu là việc của tôi."
"Tôi nhìn thấy bạn của cậu về một mình, cậu ở lại căn tin làm gì?"
Không hiểu sao hôm nay Ninh Triết lại nhiều chuyện việc của cô như thế. Điều này khiến Tô Khanh cảm thấy rất kì lạ, cô hơi nhíu mày:"Hôm nay cậu nói hơi nhiều nhỉ?"
Vẻ mặt của Ninh Triết không có biểu tình gì đáp:"Cậu không muốn trả lời thì thôi."
Sau đó cậu ta cũng không hỏi thêm gì nữa, cả hai tiếp tục trong trạng thái im lặng đến lúc ra về.
Ô Giai Nghiên đeo cặp sách lên, quay đầu hỏi Tô Khanh:"Cậu còn phải ghé qua đưa đồ cho cô Thẩm sao?"
"Ừm, hôm nay cậu về trước đi, ngày mai tớ về cùng cậu." Tô Khanh mỉm cười, cũng đeo cặp sách lên vai, xách túi giấy lên.
Hai mắt Ô Giai Nghiên sáng lên, cảm thán:"Túi Dior à? Cô Tô cũng hào phóng quá rồi đó."
Tô Khanh cười không đáp.
"Cô Tô với cô Thẩm thân như thế, cô Thẩm còn đối xử rất tốt với cậu, cô Tô lại cực kì quan tâm Thẩm Văn Kha." Nói đến đó, Ô Giai Nghiên huých tay cô một cái, nhướng mày:"Có phải sau này cậu sẽ gả vào nhà họ Thẩm không?"
Tô Khanh lập tức trừng mắt với cô ấy:"Cậu nói gì vậy? Không phải như cậu nghĩ đâu, đừng nghĩ lung tung nữa."
"Tớ đùa chút thôi. Nhưng mà cái tên Thẩm Văn Kha đó lớn lên trông cũng đẹp trai lắm đấy." Ô Giai Nghiên cười ha ha, sau đó liền quay người chuồn đi.
Tô Khanh bất đắc dĩ cười theo cô ấy, chuẩn bị cầm đồ rời đi.
Đột nhiên Ninh Triết vốn dĩ đang chậm chạp thu dọn ở bên cạnh đứng dậy. Tiếng ghế ngồi va vào bàn học phía sau ầm một tiếng không quá lớn, nhưng vẫn khiến Tô Khanh giật mình. Cô nhìn Ninh Triết cao lớn đi ra khỏi lớp, lập tức đi theo sau, giữ khoảng cách hai mét.
"Cậu phát điên cái gì vậy? Lần sau đứng lên nhẹ nhàng chút không được à?"
Tô Khanh ở phía sau lên tiếng.
Người đi phía trước tốc độ liền tăng lên một chút, không đáp lại cô. Đến đoạn rẽ ở cầu thang liền rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Tô Khanh cũng không quá để ý, dù sao bình thường Ninh Triết cũng rất hay không trả lời người khác như vậy. Hơn nữa tính khí của cậu ta còn khó chiều hơn cả con gái, không ai biết cậu ta nghĩ gì cả.
Tô Khanh cầm theo túi giấy to đùng đi ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Ninh Triết đang đi về phía đường hôm trước cậu ta suýt đánh nhau. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu ta một lát, đột nhiên cậu ta cũng dừng lại, ngoái đầu nhìn cô.
Trong ánh mắt của Ninh Triết bỗng nhiên có chút mong chờ.
Tô Khanh nhìn cậu ta, dứt khoát xoay người đi về phía ngược lại. Lần này cô sẽ không đi theo quản lý cậu ta nữa, cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, đợi ngày mai cô sẽ tiến hành hỏi tội cậu ta sau vậy.
Hành động này của cô khiến cho Ninh Triết cực kì tức giận. Cậu ném cặp sách xuống đất, lại bắt đầu thói hư tật xấu lấy thuốc ra hút, nhỏ giọng mắng:"Mẹ nó, chỉ lo đi tặng quà cho mẹ chồng tương lai mà chẳng thèm để ý đến mình sao?"
Hút được hơn nửa điếu thuốc, cậu lại cúi người cầm lấy cặp sách, mắng thêm hai câu nữa:"Mình có đi đánh nhau cũng không quan tâm à? Mẹ nó, cậu được lắm."
Nói xong liền muốn đi tìm người đánh nhau. Nhưng mới đi được mấy bước, đã quay người đi về phía Tô Khanh vừa đi.
Lúc Tô Khanh từ nhà dì Thẩm đi ra trời đã sụp tối. Điện thoại cô hết pin, định sẽ ngồi xe bus về nhà.
Cô đứng ở trạm xe bus nhìn mây nhìn đất một lát, bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bên mặt cực kì đẹp trai của Ninh Triết.
"Sao cậu lại ở đây?" Tô Khanh liền hỏi, nhớ ra lúc chiều tính khí của Ninh Triết kì lạ như vậy, liền ngậm miệng lại không muốn chọc cậu ta tức giận.
Cô nhích qua bên kia một chút, kéo dài khoảng cách.
Ninh Triết nghiêng đầu nhìn cô, sự tức giận vốn dĩ đã không được xoa dịu còn bị cô làm cho tức giận thêm. Mặt mũi cậu sa sầm liếc cô:"Cậu bài xích tôi vậy à?"
Nhìn thấy cậu ta buổi chiều còn tức giận, giờ đã chịu mở miệng nói chuyện, Tô Khanh có chút không thích ứng kịp với cái tính khí này của Ninh Triết. Cô đáp:"Tôi thấy cậu tức giận như vậy nên không dám quấy rầy."
Lúc này Ninh Triết mới chú ý trên tay cô đã không còn cái túi giấy đáng ghét buổi chiều. Sắc mặt của cậu cũng dãn ra đôi chút, thấp giọng hỏi:"Tặng quà cho mẹ chồng tương lai của cậu xong rồi sao?"
Không hiểu sao Tô Khanh lại cảm thấy trong câu nói vừa rồi lại mang theo chút oán giận.
Cô liếc mắt nhìn Ninh Triết, bình tĩnh đáp:"Cậu ăn nói bậy bạ gì đó? Tôi chỉ là đi đưa đồ cho dì Thẩm."
Dừng một lát, cảm thấy lời này có chút quen quen, cô lập tức nói:"Này, cậu đừng có học theo Ô Giai Nghiên nói lung tung."
Ninh Triết chỉ cười khẩy một cái, giọng nói vẫn cực kì thiếu đòn:"Lần trước tên họ Thẩm đó còn gọi cậu là cái gì đó bảo bối, nghe thật buồn nôn."
Nhớ lại chuyện đó, Tô Khanh xấu hổ ho khan một tiếng, nói:"Lần đó chỉ là Thẩm Văn Kha đùa chút thôi, cậu đừng có mà nói lung tung."
Đúng lúc xe bus tới, Tô Khanh liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng lên xe. Cô đi đến một chỗ trống ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ. Lúc nhìn thấy Ninh Triết đi tới muốn ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, Tô Khanh liền đem cặp sách đặt qua đó.
Ninh Triết lạnh lùng liếc cô một cái, đi đến ngồi phía sau cô. Cô còn thoáng nghe thấy Ninh Triết thấp giọng:"Cậu được lắm.".
Từ nhà dì Thẩm về nhà cô cũng mất hơn nửa tiếng. Tô Khanh ngồi được mấy phút thì cảm thấy hơi buồn ngủ, không lâu sau đã mơ màng thϊếp đi.
Người nào đó ngồi phía sau nhìn thấy cô cứ gật lên gật xuống, trông giống như gà đang mổ thóc. Liền không nhịn được khe khẽ cười, sau đó rất nhanh thu lại nụ cười, lại bày ra vẻ mặt khó ở như thường lệ.
Sau khi gật lên gật xuống chán rồi, đầu Tô Khanh dứt khoát bị nghiêng về phía cửa sổ. Ninh Triết lập tức đưa bàn tay đến đặt trên cửa sổ, đầu của cô vì vậy mà đập vào lòng bàn tay cậu.
Suốt cả quãng đường dài Ninh Triết vẫn giữ nguyên tay ở chỗ đó để lót đầu cho Tô Khanh. Cậu còn không quên thầm mắng:"Mẹ nó, sao mình phải đỡ cậu ta? Bạn trai cậu ta không đỡ thì mình đỡ làm gì chứ?"
Lúc xuống xe, Tô Khanh vẫn còn có chút ngái ngủ, bước đi chậm chạp. Ninh Triết đi phía sau, tay vừa nãy lót đầu cho Tô Khanh giờ đã tê cứng, cậu lặng lẽ nhét bàn tay đó vào túi quần.
Tô Khanh ở phía trước bâng quơ lên tiếng:"Đầu mình không bị đập sao? Thật may quá, còn đập nữa thì đầu mình sẽ hỏng mất."
Mấy lời này vừa hay Ninh Triết nghe rất rõ không sót chữ nào, không nhịn được liền cười một tiếng, mang hàm ý chế giễu.
Tô Khanh lập tức quay đầu liếc cậu ta bằng ánh mắt kì quái:"Cậu cười cái gì?"
"Cậu quản được à?" Ninh Triết lại dùng gương mặt thách thức và giọng điệu hung hăng nói, sau đó lướt qua cô đi vào thang máy.
Lúc ở bên trong thang máy, Tô Khanh đột nhiên nhớ ra chuyện lúc nãy vẫn chưa hỏi xong, liền hỏi lại:"Sao cậu lại ở trạm xe bus? Chú Văn không đón cậu sao?"
Ninh Triết im lặng hai giây, tùy tiện tìm một cái cớ:"Có chút việc ở gần đó."
"Phải rồi, lúc chiều sao cậu lại đi về phía kia? Đừng nói cậu đi đánh nhau đấy nhé?" Tô Khanh ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Ninh Triết không nhìn cô, xoay mặt về hướng khác đáp:"Tôi có đánh nhau hay không cậu cũng đâu quan tâm, hỏi làm gì?"
Con người này càng lúc càng kì lạ. Tô Khanh nhăn mặt nói:"Sao lại không quan tâm? Cậu gây họa gì thì cô Ninh sẽ rất đau lòng. Cô ấy đã nhờ tôi để mắt tới cậu, tôi sẽ không để cậu tiếp tục quậy phá nữa đâu."
Cửa thang máy mở ra, Tô Khanh hừ một tiếng, nhấc chân rời đi.
Ninh Triết đi theo phía sau, lên tiếng:"Tôi không có đánh nhau."
Tô Khanh không quay đầu chỉ đáp một câu:"Không đánh nhau thì tốt."
Bố Tô và mẹ Tô đều đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn rất nhiều đồ ăn ngon, hai người cũng đang cười nói rất vui vẻ.
Nhìn thấy Tô Khanh đã về, bố Tô vui vẻ gọi một tiếng:"Con gái bảo bối về rồi, qua ăn cơm đi."
"Bố mẹ vẫn chưa ăn ạ?" Tô Khanh cúi người thay dép, vừa đi tới vừa hỏi.
Mẹ Tô xới cơm cho cô, nói:"Bố mẹ đều đang đợi con về cùng ăn."
Tô Khanh đón lấy bát cơm từ tay mẹ Tô, mỉm cười:"Lần này bố đi công tác về có mua quà cho con không ạ?"
Bố Tô cười ha ha:"Sao lại quên con được? Quà bố để trên giường của con, một lát vào xem thử nhé."
"À phải rồi." Mẹ Tô nói:"Ăn cơm xong con đem ít bánh qua cho cô Ninh nhé, bố con cất công mua về đấy."
"Được ạ."