Trao đổi phương tiện liên lạc với Tranh Hằng, Diệp Ly sắp sửa rời đi chợt nghe cô ấy ậm ờ nói:
"Cái kia, người đàn ông mà tớ gặp...Thôi quên đi, ngày mai học xong có thể bắt xe đến nhà của tớ, dù gì lâu lắm rồi cậu cũng chưa quay trở lại cái ổ đó mà phải không?"
Diệp Ly cười, ra dấu Ok: "Không thành vấn đề! Nhớ chuẩn bị mì cay nha!"
Không ngờ cô còn nhớ món ăn cứu đói hai người, Tranh Hằng nháy mắt, vỗ ngực: "Ui, bây giờ tớ ngay lập tức mua cả thùng! Đảm bảo ngày mai cho cậu ăn no nê!"
"Duyệt!"
Tài xế gọi cho cô xe đang chờ phía ngoài, Diệp Ly đành bịn rịn chia tay Tranh Hằng.
"Được rồi, cậu mau ra đi kẻo người ta đợi lâu."
Dứt lời cô ấy liền đẩy cô ra ngoài, sau đó mắt mở to nhìn cô lên con xe hơi đắt tiền. Tranh Hằng tức khắc hít hà. Lúc bình tĩnh lại thì đã thấy xe đi được một đoạn, cửa xe mở ra, một phần cánh tay trắng nõn lộ ra, vẫy vẫy.
Tranh Hằng tủm tỉm cười, cũng vẫy tay lại với cô.
Cho tới khi bóng xe đã khuất, cô ấy thu lại nụ cười, ánh mắt mệt mỏi, bắt một chiếc taxi gần đó: "Bác tài, cho cháu đến bệnh viện trung tâm thành phố ạ."
****
Xe mở điều hòa, nhiệt độ lạnh muốn đông cứng. Tài xế run cầm cập, không biết vì lạnh hay vì sợ tới mức nổi da gà nữa. Nguyên do cũng thực đơn giản, luồng nhiệt lạnh lẽo này tới từ cái vị đang ngồi sừng sững ở ghế sau.
Chỉ thấy người đàn ông nhíu mày, ánh mắt băng giá nhìn thẳng ra ngoài. Bên cạnh hắn là cô gái nhỏ đang không ngừng ríu rít nắm lấy tay hắn, thì thầm chuyện trò.
"Cô ấy là trạch nữ của trạch nữ, mắt kính dày tỉ lệ thuận với độ tốt bụng. Lúc em đói sắp chết bên đường, cô ấy là người đã cưu mang em. Lúc em gần như biến mất, cô ấy, một người ghét ra ngoài vậy mà hôm nào cũng đến nhà em để hỏi thông tin của em."
"Ngật, cô ấy là người bạn duy nhất của em...duy nhất."
Âm thanh nhỏ dần, bởi vì cô phát hiện người đàn ông bên cạnh đang chăm chú nhìn cảnh đường, tâm trí nào có tập trung đến lời cô nói chứ.
Âm thanh bên tai bỗng nhiên ngưng lại, Trình lão đại nhíu mày quay người, thế mà phát hiện cái loa nhỏ đang giận dữ véo lòng bàn tay hắn, miệng làu bàu.
"..."
Trình Khắc Ngật đột ngột cười ra tiếng, hắn nhấc tiểu công chúa lên, đặt cô ngồi lên đùi.
Miết nhẹ má cô, hắn nhướn mày hỏi: "Hừm, tổ tông, em lại làm sao?"
Cô gái ấm ức giải bày, tay bé nhỏ vuốt má hắn: "Sao anh không để ý đến em?"
"Ồ? Trách anh? Em nói về người khác vui vẻ như vậy, còn ôm người ta. Trách anh?"
....Đây là đang ghen sao?
Diệp Ly mở căng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lam của hắn.
Tầm nhìn mãnh liệt cứ như có sức mạnh dội thẳng vào người, cuốn lấy cô sa chân vào, sau đó nhấn chìm cô, để xương máu cô hòa thân và tan biến.
Chịu không nổi, Diệp Ly ngã người vào hõm cổ người đàn ông, hai tay đưa lên che mắt hắn:
"Đừng nhìn em như vậy."
"Ồ. Lại trách anh?"
"Không...không dám."
Hắn nghiêm mặt cô đã sợ muốn chết rồi chứ lá gan đâu mà trách hắn.
Trình lão đại không khống chế được lại nở nụ cười, bàn tay nơi hông cô càng siết mạnh, môi mυ'ŧ lấy bầu má cô: "Em yêu."
"Dạ?"
"Đừng thân mật với người khác."
"Nữ cũng không được ạ?"
"Ừm, được. Chỉ cần biết giới hạn." Hắn vuốt tóc cô, nói nhẹ nhàng.
"Dạ." Ngoan ngoãn vô cùng.
Người đàn ông hài lòng, ôm siết lấy cô gái.
"Dẫn em đi ăn."
Hiện giờ tâm trạng hắn tốt, chỉ muốn thưởng cho cô gái nhỏ những điều tốt đẹp nhất. Biết cô thích hắn ở bên, thế nhưng công việc tồn đọng rất nhiều, ngoài thời gian ban đêm thì về cơ bản không gặp nhau.
Diệp Ly bất ngờ, đoạn liền mỉm cười sung sướиɠ.
Xe dừng lại tại một nhà hàng năm sao thuộc Trình thị, Diệp Ly được Trình lão đại ôm eo tiến vào trong. Vẫn như lần trước, hai hàng người mặc áo đen đã chờ sẵn, Trình Khắc Ngật vừa bước xuống, giọng nói đồng thanh vang lên: "Lão đại!"
Hắn phất tay: "Giải tán đi."
Đoàn người rất nhanh liền rã đi.
"Vẫn câu cũ, khoa trương quá đi!"
Hắn nhéo mũi cô, không nói gì nữa.
Xa xa ở trong góc, một người đàn ông đang dùng bữa, dư quang liếc thấy cặp đôi nổi bật ở đằng kia thì mỉm cười nhẹ: "Cam lòng không?"
Lâm Bình nắm chặt chiếc dĩa đến trắng bệch, môi mấp máy, sắc mặt méo mó tràn ngập lửa giận: "Gϊếŧ...gϊếŧ chết cô...ta..."
Hà Cơ nhếch môi, ngả người ra sau, ánh mắt tà mị híp lại: "Còn phải xem bản lĩnh của cô."
****
"Lão đại đâu?"
"Đi hẹn hò rồi."
'phụt'
Nước bắn lên tung tóe, Kim Văn bình tĩnh lau mặt, sau đó vung tay, đấm một cú lên vai Hạch Sâm.
"..."
"Cậu điên à?"
"...Lỡ tay."
Kim Văn hừ mũi, tiếp tục nghiên cứu tờ báo trên tay, Cố Trì bên cạnh mặt mũi liếc về phía này, ánh mắt lo lắng: "Hẹn hò? Cậu đùa tôi sao?"
"Lại thêm một kẻ điên? Hai người đó quan hệ gì không phải rõ như ban ngày sao?"
"Rõ như ban đêm thì có. Con mèo nhỏ kia đâu?"
Kim Văn nhún vai: "Chúa biết."
"...Tại sao lại không thấy chứ? Nó đi đâu cậu phải biết chứ? Thường ngày không phải cậu thân với cô ta nhất à? Làm gì có chủ nào mèo đi mất mà lại thảnh thơi hẹn hò?"
Hạch Sâm chen ngang: "Có Lưu Diệp Ly đấy."
"..."
Kim Văn dứt khoát đặt tờ báo xuống: "Này, cậu có chuyện gì? Đập đầu ở đâu à? Con mèo đó đi chơi, có khi trốn nhà theo trai là chuyện hết sức quen thuộc mà?"
"..." Điên cmnr!
"Thả lỏng đi bro, sắp tới không phải sẽ có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở Maldives à?"
"Ừm, lão đại đã thông báo cho tôi rồi."
"Giờ công việc và nhiệm vụ duy nhất của anh là sắm đồ, cần tôi tư vấn không?"
Khóe môi giật giật, Cố Trì túm Bảo Điện vừa đi đâu đó về xuống căn hầm uống rượu giải sầu.
Để cái tên đó chọn đồ giúp á? Anh ta thà say mèm còn hơn!