"A Ly!"
"Aaaaaaaaaaa..."
Trình Khắc Ngật kịp thời xuất hiện, cứu Diệp Ly một mạng.
Hắn ôm bé con vào lòng, dư quang lóe sáng, lập tức xoay người dùng nửa giây nhìn cô gái trong ngực rồi động tác nhanh như chớp lấy áo vest bọc cả người cô lại, đè cô vào l*иg ngực mình.
Khi đã ôm trộn cô gái nhỏ xinh lọt thỏm giữa bộ áo vest đen rộng lớn của hắn, Trình lão đại nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hắn cảm thấy may mắn vì không có vệ sĩ theo sau, lúc nãy hắn đã lệnh cho bọn họ giải tán hết, bởi hắn biết cô ở ngoài này, hắn chỉ muốn bé con và hắn ở cùng nhau.
Nếu như bọn chúng thấy, đôi đồng tử xanh lam của hắn lóe sáng trong đêm tối, hắn sẽ móc mắt bọn họ. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn vẫn sẽ khó chịu, hay là...róc thịt bọn họ đưa cho tù nhân ở Xích lao ăn?
"Lão đại."
Cố Trì thấy hắn thì kêu lên, giọng nói nghe qua là biết đang phập phồng lửa giận.
Anh ta bước lại gần, theo mỗi bước đi, sự tức giận lại càng tăng thêm theo.
Trong bốn người, Cố Trì có tính cách "hiền" nhất. Anh ta chưa bao giờ nổi giận, làm càn, hay làm trái lời lão đại. Lần trước bởi vì con mèo đó nên anh ta mới hiếm hoi được đi nghỉ dưỡng, bấy giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu ngốc.
Cho dù Trình Khắc Ngật có chém, có gϊếŧ anh ta, anh ta cũng phải nói rõ ràng với hắn, NGAY BÂY GIỜ.
"Lão đại, anh có gì giấu bọn tôi không?"
Trình Khắc Ngật vẫn còn quay lưng với Cố Trì, hắn nhìn cẳng chân mịn màng của cô gái lộ ra bên ngoài, mặt mày lạnh như băng.
Đối với lời nói khùng điên của Cố Trì, tựa như thêm gia vị vào, nung nồi lẩu thêm cay nồng lửa cháy.
"Có gì nói sau."
Hắn cật lực nhẫn nhịn không quay qua đấm Cố Trì. Hắn chỉ muốn đưa Diệp Ly về phòng, mặc quần áo cho cô, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa ư?
Cô mặc như vậy ở bên ngoài, hắn sẽ phát điên.
Mà Cố Trì, kẻ đầu sỏ bên cạnh lại cố tình không hiểu.
Anh ta hét ùm: "Mẹ kiếp, anh lên chiếc ghế lão đại bao nhiêu ngày là em theo anh bấy nhiêu. Bao nhiêu năm rồi? Đệt, hai mươi năm rồi, lão đại ạ. Vậy mà bây giờ anh mặc lợi ích gia tộc, mặc kệ tất cả bọn em, anh rốt cuộc xem bọn em là đồng đội hay là nô ɭệ anh nói thế nào thì phải làm theo thế đó?"
Giọng nói còn có phần nghẹn ngào, sau cùng nhịn không được nước mắt anh ta chảy dài.
Diệp Ly: "...Quao."
Trình lão đại: "..."
Cô lục lọi trong túi áo của Trình Khắc Ngật, lại nghe hắn tỏa ra sát khí nồng đượm hỏi Cố Trì:
"Con mẹ nó cậu phát bệnh à? Có chuyện gì nói rõ đi, tôi cho cậu ba phút."
Hai mươi năm chỉ đáng giá ba phút, Cố Trì thầm cười giễu trong lòng, khóc càng hăng. Một tên đàn ông to con cứ vậy mà khóc, vẻ mặt Diệp Ly vi diệu vô cùng, Trình lão đại thì khỏi nói, xung quanh đã âm đến chục độ rồi đấy.
"Anh biết chuyện của Lưu Diệp Ly rồi?"
Nghe thấy mình bị điểm tên, cô theo quán tính ngẩng đầu một cái, trùng hợp chạm phải ánh mắt của hắn. Phút sau cô gái nhỏ liền ngượng ngùng, đập mặt vào ngực hắn, im thin thít.
"Ừm..." Hắn xoa đầu bảo bối trong lòng, như có như không đáp lại.
"Vậy mà anh vẫn chấp nhận cô ta ở lại đây? Còn chấp nhận cô ta ngủ cùng anh? Nghe bọn Hạch Sâm nói anh để cô ta phá trinh tiết nữa. Mẹ kiếp, cô ta là gián điệp...huhu...Vậy mà....Vậy mà..."
"Nếu anh muốn như cố gia chủ lấy vợ du ngoạn khắp nơi thì nói trước với bọn em một tiếng là được. Anh mặc con mèo đó cấu kết với chủ nhân của nó lừa chúng ta, còn vì cô ta mà bỏ việc ở công ty, ở tổ chức. Em biết ngồi trên ghế lão đại rất khó, nhưng...nhưng anh..."
"..."
Câu cuối còn nói không nên lời, anh ta che mắt, chửi thề một tiếng.
Không chỉ Diệp Ly ngớ ngươi ngay cả Trình Khắc Ngật cũng đơ cứng mất mấy giây.
Rốt cuộc cũng tìm được một cái khăn lau tay trong túi áo của hắn, Diệp Ly tốt bụng với tay đưa cho anh ta.
Cố Trì đầy xúc cảm nhận lấy, hít mũi một cái còn không quên nói:
"Cảm ơn lão đại, anh tốt quá. Tốt như vậy thì sao lại tiếp tay cho con sói mắt trắng đó chứ huhu..." Nhịn không được lại khổ sở khóc tiếp.
"..."
"CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"
Hắn ghét bỏ nhìn anh ta, đầu ong ong, hận không thể một cước đá văng tên điên này đi.
Bất lực quá đỗi, hắn ôm cô gái xoay người lại, nói với cô:
"Em tát cho cậu ta tỉnh đi."
"Dạ? Em? Em á?"
Hắn véo nhẹ cặp má trắng mịn của cô, nhíu mày nói: "Không phải là chuyện của em à? Cho em giải quyết, để cậu ta câm cái mỏ lại."
Diệp Ly cười rộ lên: "Có thưởng không ạ?"
"Hửm? Còn muốn thưởng?"
"Đương nhiên rồi!"
"Được thôi, chỉ cần bé cưng muốn, tất cả đều thành toàn cho em."
Diệp Ly cười vui vẻ, hôn lên má hắn một cái rồi nắm chặt áo vest, bước từng bước đến bên Cố Trì đang ngơ ngác khóc.
"Xin chào, bác sĩ Cố."
Sau màn chào hỏi đằm thắm, Diệp Ly vung tay, vỗ một cái "bốp" vang dội lên mặt Cố Trì.
Hừ, dám bóp cổ cô!
Diệp Ly lại nói tiếp: "Biết tôi từ đâu xuất hiện không?"
"..."
"Bốp" lần nữa, hai má đã cân xứng với nhau.
"Đây là cái tát thứ hai vì anh đã quẳng tôi đi. Nếu không có Ngật đỡ, tôi đã sớm đi chầu ông bà rồi."
Cô phủi tay, mỉm cười rực rỡ nhìn anh ta: "Bác sĩ Cố, anh đoán xem con mèo mà anh gọi là 'tiểu súc sinh' đi đâu rồi?"
Thấy anh ta trông có vẻ đã tỉnh táo, cô chạy bước nhỏ lại gần Trình lão đại, trông thấy nụ cười của hắn mà tim mềm nhũn.
Khoác tay hắn, cô ngẩng mặt lên, dõng dạc tuyên bố: "Tôi và con mèo đó, là một."
"Không có gián điệp, không có sói mắt trắng. Không biết bác sĩ Cố còn vấn đề nào nữa không?"